Hiếm khi thấy Jose Mourinho rơi lệ nhưng tối thứ Tư vừa rồi, trên sân Tirana ở thủ đô của Albania sau trận chung kết Europa Conference League, nhà cầm quân này đã khóc ngon lành. AS Roma của ông giành chiến thắng 1-0 trước Feyernoord để lần đầu lên ngôi tại một giải đấu lớn châu Âu sau 61 năm trường khao khát (lần gần nhất câu lạc bộ Ý này được tôn vinh tại đấu trường châu lục là ở Fairs Cup 1961). Một tay cầm huy chương, một tay che mặt, ông sải những bước bay bổng trên mặt cỏ và hình ảnh này khiến không ít người ngạc nhiên về một người đàn ông khóc.
HLV Jose Mourinho vui mừng khi AS Roma của ông đánh bại Feyenoord ở chung kết Conference League. Ảnh: Reuter |
Nước mắt hạnh phúc của nhà cầm quân từng trải đủ loại hương vị ngọt ngào và cay đắng cứ thế chảy dài. Mourinho đang sống với khoảnh khắc giàu rung cảm trong đêm đặc biệt của đời mình: trở thành người thứ hai trong lịch sử giành 5 danh hiệu lớn của bóng đá châu Âu, sau người đầu tiên là tiền bối người Ý Giovannia Trapattoni. Khởi đầu bằng chiếc cúp vô địch UEFA năm 2003 khi dẫn dắt Porto, chức vô địch Champions League 2004 - cũng với Porto - đến Champions League 2010 với Inter Milan, Europa League 2017 với Manchester United và bây giờ là vinh quang cùng đội bóng thành Roma ở Europa Conference League, Mourinho đã trải qua 3 thập niên liên tiếp gặt hái thành công trên các đấu trường châu lục. Điều này đặc biệt hiếm hoi vì sân cỏ đương đại luôn cung cấp nhiều tên tuổi lớn trong vai dẫn dắt các câu lạc bộ, song chỉ có hai người trước đó chạm tay thành quả này là Alex Ferguson và Giovanni Trappattoni.
Sánh vai với hai cụ già - già về tuổi đời và già dặn trong các đóng góp lẫy lừng cho sân cỏ - người đàn ông vừa qua tuổi 60 này cảm nhận niềm tự hào. Một chút đùa nghịch một chút hào hứng lúc trả lời báo giới, Mourinho bảo rằng do ngồi chung chiếu với hai lão ông nên bản thân cảm nhận mình trở nên già. Công chúng dễ dàng nhận ra thâm ý đằng sau câu nói: Không phải ai cũng đủ phẩm hạnh và năng lực để mon men ngồi vào chiếc chiếu vinh dự dành cho hai bậc tiền bối đáng kính kia. Mourinho đã làm được nên bây giờ phải xếp ông vào hàng lão trượng. Đó là cái già đặc biệt của một người trẻ cống hiến không ngừng cho sân cỏ.
Khi một đội bóng ít được kỳ vọng vì chưa được đầu tư xứng hợp trong môi trường cạnh tranh ngày càng khắc nghiệt đạt thành quả lớn và đến đích thắng lợi, đội bóng ấy chắc chắn được nhìn ngắm như một điển hình về các nỗ lực liên quan đến tài nghệ, ý chí, khát vọng của cả tập thể, từng cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu. Mourinho bảo rằng danh hiệu châu Âu vừa đạt xứng đáng được xem như cột mốc lịch sử đáng nhớ nhất của AS Roma; chiến công ở Tirana không đơn thuần là một trận thắng mà là bước ngoặt khắc họa dấu ấn truyền thống. Bước ngoặt này hình thành từ hơn 11 tháng trước, ngay lúc ông đến với câu lạc bộ và ngày ngày cảm nhận nỗi khát khao của công chúng hướng về phía mình. Chờ đợi chính đáng của họ trở thành niềm thôi thúc và tự bao giờ, ông nhận ra mình trở thành một người Roma thứ thiệt, quyết dồn hết tâm can cho hành trình của đội bóng để bây giờ cùng các học trò viết thêm trang sử mới ngọt ngào.
Nhưng lịch sử của một đội bóng thường chỉ có ý nghĩa khi người ta biết tựa vào đó để đứng dậy hoặc đi lên. Không ai ngồi đó suốt ngày trau chuốt ngợi ca để mải hào hứng cùng quá khứ. Ai đó chợt nhắc và Mourinho kịp lau dòng lệ hạnh phúc còn nóng hổi trên gương mặt. Ông bảo sẽ cùng giới chủ của Roma bắt tay vào kế hoạch tăng sức để đưa đội bóng lên tầm cao mới.
Quên ngay chiếc chiếu dành cho người già, ông trở về chỗ cũ cùng bao cái mới đang chờ…
ĐÌNH XÊ