Ký ức quay về thương nhớ hương ngọc lan

.

Em gửi cho tôi mấy tấm ảnh chụp hoa ngọc lan cánh trắng nõn vừa mới hái sau vườn nhà, kèm lời nhắn, tặng chị một mùa ngọc lan thương nhớ tuổi thơ. Và rồi ký ức tinh khôi ấy chầm chậm quay về trong tim tôi,  một chiều phố biển đón đợt gió lạnh đầu mùa xao xác.

Em gửi cho tôi mấy tấm ảnh chụp hoa ngọc lan cánh trắng nõn vừa mới hái sau vườn nhà, kèm lời nhắn, tặng chị một mùa ngọc lan thương nhớ tuổi thơ. Và rồi ký ức tinh khôi ấy chầm chậm quay về trong tim tôi,  một chiều phố biển đón đợt gió lạnh đầu mùa xao xác.
Em gửi cho tôi mấy tấm ảnh chụp hoa ngọc lan cánh trắng nõn vừa mới hái sau vườn nhà, kèm lời nhắn, tặng chị một mùa ngọc lan thương nhớ tuổi thơ. Và rồi ký ức tinh khôi ấy chầm chậm quay về trong tim tôi, một chiều phố biển đón đợt gió lạnh đầu mùa xao xác.

Cũng khá lâu tôi bỏ thói quen nhớ những điều đã cũ. Cuộc sống cuốn mọi thứ theo một vòng tuần hoàn, đứng lại là bị đánh bật ra khỏi vòng xoáy đó. Không đủ thời gian để có thể ngồi ăn đong ký ức, đặc biệt là ký ức những mùa hoa bất tận ngày thơ bé. Nhưng trời đang đổi mùa. Thời tiết như cứ buộc con người ta, phải dừng lại để tự trở mình qua thời khắc giao mùa và khoác thêm chiếc áo mỏng. Để gió đỡ tràn qua những kẻ tay và nỗi nhớ, tự dưng lại cuộn về. Len lỏi qua hơi thở, qua từng bước chân về trên phố nhỏ. Mùi hương ngọc lan.

Đã gần 20 năm tôi không trở về vùng ký ức đẫm mùi hương hoa ngọc lan ấy. Là chừng ấy tháng năm, tôi neo bến cuộc đời mình ở một phố biển bình yên. Cũng có không ít ngày ngồi vá víu kỷ niệm, để nhớ rằng mình đã một thời yêu và thương một vùng đất khác rất nhiều. Thương cả những nụ cười, hờn giận, thương cả mấy mùa sông nước đổi phiên nhau mà ngược dòng hòa quyện. Thương tiếng cười nhẹ và nhớ hương hoa ngọc lan.

Những chùm hoa trắng tinh khôi, nhìn ngỡ như những ngón tay út dài và tuyệt sắc. Hái những chùm hoa ngọc lan, rồi thả vào chiếc bát thủy tinh hoặc gói vào lá, hoặc để lên bàn, rồi ngắm và tận hưởng mùi hương tinh khiết ngọt lành không thể lẫn vào đâu đó. Người cứ thế bé dại và ngây thơ. Như mặc kệ trời mưa hay nắng, cứ ngắm, cứ thưởng thức mùi hương dịu ngọt ấy, là mọi thứ sẽ dừng lại ngay. Giữa bất tận cuộc đời.

Thời thơ bé, màu trắng thường được nhớ đến bởi dòng ký ức tươi nguyên tuổi học trò. Và bỗng nhiên, như hẹn mà tôi đã một thời say đắm với hoa ngọc lan, không chỉ vì vẻ thánh thiện và tinh khiết, mà bởi cả niềm hanh hao, kiêu hãnh của loài hoa ấy. Mảnh đất xưa, thành phố xưa mà tôi từng rất yêu mến, đã cho tôi nhiều hơn những ký ức hoa ngọc lan, cả ký ức về mối tình thơ dại nhất, bồng bột nhất nhưng lại nhớ nhất trong cuộc đời.

Ai rồi cũng đi qua những tháng năm dài và cũng sẽ có một miền ký ức sâu kín và như một chốn riêng, khoảng trời riêng bất biến. Tuổi thơ tôi, khu vườn nhỏ, hoa ngọc lan và những người bạn một thời giờ đã lớn khôn trưởng thành và bay đi nhiều nơi, chọn nhiều bến bờ để neo, để sinh tồn. Là mẹt hoa ngọc lan trước buổi ban mai đầy nắng hiên nhà. Mẹ tôi, chị gái tôi, và bạn tôi đã cất công hái và chưng cất để rồi mỗi khi lòng trắc ẩn, tôi lại có một chốn để tự mình trở về trong thời khắc xuân hạ chợt về hay cả những mùa thu lòng xao xác nhớ. Sẽ là những ấm trà hoa ngọc lan, thơm thoang thoảng và ngọt dịu. Tựa như nắng mùa thu huyền diệu nhất.

Có một góc rất riêng và vùng ký ức ngọt ngào trong hương hoa ngọc lan thanh khiết và dịu nhẹ. Cái hương thơm ấy, chừng như sẽ chưng cất dùm mỗi người - những ai đã từng lỡ mê đắm sắc trắng của hoa và mùi hương ấy, sẽ như một dòng chảy bất tận trong ký ức mà chỉ cần được nhắc khẽ, là cả một bầu thời thơ ấu hiện về. Trong vắt tuổi thơ.

NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO

;
;
.
.
.
.
.