Những ngày mẹ nằm viện

.

Mẹ tôi cả một đời nhọc nhằn dầm mưa dãi nắng, nhịn ăn nhịn mặc vun vén cho chồng con nên khi có tuổi cơ thể sinh ra nhiều bệnh tật. Nhất là sau Covid-19 sức khỏe mẹ ngày càng yếu hơn. Mẹ ho suốt đêm ngày đến rạc cả người. Có những cơn hen khiến mẹ không thở được. Dù đã đi khám từ viện nhỏ đến viện lớn, thuốc thang đủ loại nhưng bệnh không thuyên giảm. Đã mấy lần con cháu khuyên nên nhập viện nhưng mẹ không nghe. Cũng chỉ bởi mẹ lo ở nhà mấy con bò bị đói, rừng tràm đã đến lúc phải bón phân, chó vừa mới đẻ một đàn mười con mà mẹ nó không đủ sữa nên phải bón thêm sữa ngoài cho “lũ nhỏ”.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Mấy lần trước lúc bị ngã cành khế chùn cột sống, bị bỏng nặng cả một cánh tay, hay đau vai gáy không làm sao cử động cổ được mẹ cũng đều không yên tâm nhập viện. Lần ngã gần ba chục năm trước để lại cho mẹ một đốt sống bị xẹp, chèn ép dây thần kinh gây tê bì, đau nhức suốt bao năm. Có lần mẹ nói với bố: “Hồi ấy nhà mình nghèo quá, lại nợ nần khắp nơi, ông đi phụ hồ xa nhà. Các con thì còn nhỏ, tôi chẳng thể nằm viện sợ để chúng ở nhà bữa đói bữa no”. Bao nhiêu năm dù ốm yếu mẹ đều cố gắng thuốc thang, chạy chữa ở nhà. Thế mà tuần trước em dâu gọi điện xuống báo tin “mẹ nhập viện rồi chị ạ”.

Mẹ nhập viện vì nhiều bệnh cùng một lúc. Vừa sốt virut, đau dạ dày, viêm phổi, rối loạn tiền đình hoa mắt chóng mặt không đi lại được. Đã mấy ngày mẹ không ăn uống được gì ngoài vài thìa cháo loãng. Mẹ không đi được thang máy, mà buồng bệnh nằm trên tận tầng 7. Mỗi lần đi chiếu chụp hay mua cơm là phải lên xuống bảy tầng thang bộ. Ấy thế nhưng mẹ nhất định không cho con cháu ở lại chăm nom. “Không đứa nào phải nghỉ việc trông mẹ cả. Tối cũng ở nhà ngủ lấy sức ngày mai còn đi làm. Mẹ vẫn còn tự lo được cho mình. Bao giờ mẹ già yếu nằm đấy mới nhờ đến các con đỡ đần”. Mẹ nói thế nhưng mấy chị em tôi không yên tâm nên ngày nào cũng có người lên đưa cơm và xem mẹ cần gì. Ban ngày còn có bệnh nhân đến điều trị. Cứ tối đến họ về nhà hết, phòng chỉ còn mình mẹ. Cũng may mà phòng trực của các bác sĩ nằm ngay đối diện. Tôi lên thăm, mẹ cứ thắc thỏm hoài: không biết ở nhà bố con có biết chặt măng luộc phơi không? Khéo măng mọc cao hết rồi; không biết mấy con bò có được ăn no không? Tính bố con qua loa, chuồng trại chẳng biết có dọn dẹp sạch sẽ hay không? Không biết ở nhà đã bón đạm ngô chưa? Có vặt được ít lạc nào không, để đậy bạt ngoài trời kiểu gì cũng dính ướt… Tôi chợt nghĩ chuyện đi viện chẳng ai muốn thật, nhưng đây là khoảng thời gian hiếm hoi mẹ được nghỉ ngơi.

Tôi chợt nhớ những năm tháng tuổi thơ vất vả từ tấm bé của mình. Đi học về nuốt vội miếng cơm độn sắn để vội vàng đi thả mấy con bò. Vừa thả bò vừa hái củi, học bài. Bó củi to hơn người, bàn tay yếu không làm sao buộc chặt. Không biết bao lần tôi vừa đi vừa khóc vì củi rơi suốt dọc đường. Bố mẹ thường đi làm từ mờ sớm đến tối muộn. Ngày nắng có việc ngày nắng. Ngày mưa bận việc ngày mưa. Nhiều hôm phải đội nón, mặc áo mưa làm cỏ sắn ngoài rừng tôi từng phụng phịu hỏi mẹ rằng: sao lúc nào mẹ cũng nghĩ ra việc để làm? Sao nhà mình chẳng bao giờ hết việc? Ngay cả những ngày ốm mẹ cũng chẳng chịu ngồi yên mà luôn tay luôn chân làm hết việc này đến việc khác. Nên khi nghe mẹ nói muốn xin ra viện mấy anh em tôi đều thuyết phục “mẹ cứ ở lại thêm vài ngày điều trị cho khỏi hẳn”. Dù biết giường viện khó nằm, ăn cơm ở viện cũng khó nuốt. Nhưng ít ra mẹ được thảnh thơi nằm xem phim, hào hứng chuyện trò với người này người kia trong những ngày đỡ bệnh.

Những ngày nằm viện mẹ quen thêm được vài người bạn mới. Đó là bà cụ nằm giường kế bên, thích kể chuyện cháu con, chuyện ngày xưa thời bao cấp. Cụ thơm thảo chia cho mẹ bát cháo nóng hổi con cháu mới mang vào. Dúi vào tay mẹ chiếc bánh mì ăn cho đỡ đau dạ dày. Nài nỉ mẹ ăn thử xem nhãn vườn bà có dày cùi mọng nước hay không. Bạn của mẹ là cô bé mười tuổi, xấp xỉ bằng đứa cháu nội ở nhà. Bố đứa nhỏ làm ở phòng khám răng gần đó nên thường gửi mẹ tôi trông chừng con bé. Một già một trẻ thủ thỉ chuyện trò thế mà thân nhau lắm. Con bé kể với mẹ về cái ngày cùng bố mẹ ra tòa ám ảnh đầy nước mắt. Mẹ thương con bé phải sống cảnh bố mẹ ly hôn nên quan tâm chăm sóc như các cháu ở nhà. Tôi lên thăm thấy mẹ cứ mãi hướng ánh nhìn về phía hành lang, nơi cô bé đang đứng chờ bố. Sáng hôm nay lúc tôi gọi điện lên, thấy mẹ khoe hôm nay đã khỏe hơn. “Hai bà cháu đi ra cổng viện dạo chơi để thay đổi không khí. Mẹ đi mua cho con bé cái dây buộc tóc”. Vài hôm nữa khi khỏi bệnh trở về nhà chắc là mẹ sẽ nhớ những người bạn của mình lắm đấy…

VŨ THỊ HUYỀN TRANG

;
;
.
.
.
.
.