Suốt những năm tháng sống xa nhà, tôi rất sợ cảm giác từ biệt sau mỗi lần trở về thăm bố mẹ. Lúc xe trôi xuống khỏi cổng nhà, bao giờ nước mắt tôi cũng ứa ra. Cuộc đời vô thường, ta không biết ngày mai sẽ ra sao. Nên chẳng thể đoán trước lần sau trở về nhà bố mẹ còn khỏe không? Anh em họ hàng người còn, người mất. Thành thị bon chen, cơn nhớ nhà thường đến bất chợt không cách nào kiềm nổi. Như sáng sớm nhìn ra ngõ nhỏ gió lạnh thổi hun hút, thấy một bóng người lao động gầy gò sao giống mẹ quá chừng. Như nửa đêm tỉnh giấc nghe tiếng ho khan vọng ra từ hàng xóm chợt thương nhớ quê nhà, gió mùa về chắc giờ này cha cũng không ngủ được. Như một trưa nào đó, thấy nắng vàng như mật ngọt chợt nhớ mảnh vườn quê lũ gà con rủ nhau ra sưởi ấm. Ngó thấy nhà ai đầm ấm là ngậm ngùi nhớ tiếng cơm sôi trên bếp củi. Nên lúc len lỏi giữa dòng người đông đúc trở về nhà ăn Tết, chưa gì lòng đã nghĩ đến lúc phải chia xa. Có lẽ cũng vì vậy mà tôi thèm được sống trọn vẹn cùng gia đình trong những ngày lễ, Tết. Sáng nay, Tết khép lại bằng nồi bánh chưng mẹ gói đợt hai để chia cho con cháu mang đi. Khi tôi thu dọn đồ đạc chất lên xe chuẩn bị về phố, cũng là lúc thằng út khoác bộ quần áo công nhân đi làm ngày đầu năm mới. Tụi nhỏ tiếc rẻ Tết khi thấy ông bà đốt vàng mã, hạ bàn thờ chia đều bánh kẹo. Tôi không bao giờ dám ngoái lại nhìn lúc rời nhà bố mẹ. Nhưng tự dặn lòng sẽ phải sống thật tốt, bởi tôi biết sau lưng luôn có người đứng dõi theo mình…
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Một năm trôi qua với nhiều biến động thật chẳng dễ dàng gì với rất nhiều người, có người gục ngã, có người vượt qua, có người mất phương hướng còn loay hoay đâu đó. Tôi và nhiều bạn bè mình cũng đã từng chìm trong những ngày hoang mang cực độ. Từng rất sợ những buổi sáng mai thức giấc, không biết phải xoay xở thế nào. Bạn tôi vẫn luôn nói: “Cậu vẫn còn may mắn vì có nơi để về. Có cha mẹ để mà nương tựa. Tớ ba chốn bốn nơi, quê hương chẳng có để về. Mẹ mất rồi, cha có gia đình riêng. Nhiều khi buồn vì không có ai dõi theo hay ngóng đợi”. Nhưng bạn biết không, luôn có một ngôi nhà và những đứa trẻ ngóng bạn trở về. Như chiếc diều cần một sợi dây níu lại. Tôi nghĩ ai cũng có ít nhất một giằng níu riêng mình. Một buổi sáng mùa xuân trôi trên đường từ quê xuống phố, sau lưng tôi là đứa con gái nhỏ, như một ngọn lửa ấm liu riu…
Tôi trở về phố thị, cắm một bình hoa mới và làm ấm căn bếp sau những ngày xa cách. Lúc ngồi một mình bên cốc trà hoa tôi thôi nghĩ về bao điều đã qua, lòng chỉ hướng tới những ngày phía trước. Ai đó từng nói khi năm cũ sắp kết thúc con người ta mới giật mình nhận ra đã không còn cơ hội để sửa chữa những sai lầm. Nếu không thể sửa chữa thì năm mới chính là lúc ta vui vẻ bước thêm một chặng đường kế tiếp. Mỗi năm thêm một tuổi, chọn sống vội vàng, gấp gáp hay nhẩn nha, thong thả đó là sự lựa chọn của mỗi người. Chỉ mong ai cũng có nơi để trở về. Có người để yêu thương. Có một chỗ dựa tinh thần để không ngại dấn thân về phía trước. Nhưng cũng để chúng ta biết đâu sẽ là điểm dừng, là đích đến. Bởi dù có đi bao xa và bao lâu, dù có làm bất cứ việc gì, chúng ta cũng đừng quên sau lưng có người nhìn…
VŨ THỊ HUYỀN TRANG