Khóc cười theo màu áo

.

Phố Matthew Street ở thành phố Liverpool đêm trước trận lượt đi vòng 1/8 Champions League giữa chủ nhà Liverpool và đội khách Real Madrid, cựu tuyển thủ Brazil Roberto Carlos có một tối tưng bừng cùng những người mến mộ mình. Người đàn ông 49 tuổi từng là trụ cột của hàng thủ Real Madrid ghé vào các quán rượu dọc hai bên dãy phố ồn ã về đêm ở thành phố cảng này của nước Anh. Nụ cười thường trực trên môi, đến nơi nào anh cũng được chào đón thân tình. Nhiều người vây quanh anh, hào hứng nhắc lại bóng dáng xông xáo của chàng hậu vệ biên với các pha tăng tốc dũng mãnh năm nào cùng các cú sút xa điêu luyện, trong đó có pha sút phạt đưa bóng lượn từ ngoài vòng cấm làm thủ môn đối phương bất động. Có người sôi nổi liệt kê 70 bàn thắng và 102 đường chuyền dọn cỗ của anh trong 11 năm khoác áo Real Madrid và 4 lần cùng đồng đội đứng trên bục cao nhất của giải vô địch Tây Ban Nha…

Real có sự chuyển giao thế hệ chậm nhưng hiệu quả. Ảnh: Reuters
Real có sự chuyển giao thế hệ chậm nhưng hiệu quả. Ảnh: Reuters

Hồi ức sân cỏ cùng tiếng cười ấm nồng bên bàn rượu kéo mọi người gần nhau. Những hồi hộp, căng thẳng về cuộc đụng độ ngày mai giữa hai kình địch phút chốc bị đẩy về nơi xa. Carlos thấy lòng ấm thêm vì hiểu chuyến dạo phố của mình diễn ra êm thấm. Chiều mai, ông vào sân Anfield và ngồi ở khán đài đối nghịch, cách xa chỗ ngồi của những người bạn vừa quen bên cốc rượu nhưng lòng không hề lạnh lẽo. Nụ cười cứ thế còn giữ trên môi, cả lúc Carlos đọc thấy trên mặt báo xuất bản hôm sau dòng tít “Chuyến đi bí mật và kỳ diệu của Roberto Carlos trước trận cầu đinh”.

Nào có gì lạ đâu! Rời sân cỏ, bằng tài năng và uy tín của một cầu thủ chơi bóng hết mình vì cái đẹp, Carlos trở thành đại sứ của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha. Chẳng có gì ngạc nhiên khi trước các cuộc thư hùng then chốt, ông mang tiếng cười và hình bóng năm xưa của mình đến khắp nơi nhằm khơi gợi và nhắc nhớ về cái đẹp và lòng bao dung.

Real Madrid của ông sau đó giành chiến thắng cách biệt 5-2 để hầu như đặt cả hai chân vào vòng tứ kết. Đấy là chiến công lịch sử trước một đối thủ mạnh, không chỉ ở tỉ số cách biệt mà còn ở từng diễn biến của cuộc tranh tài, trong đó có việc đội khách miệt mài lội ngược dòng sau 14 phút đầu bị chủ nhà dẫn trước 0-2. Những bàn thắng chớp nhoáng, các pha tranh bóng quyết liệt, các cú sút sắc gọn của đêm Anfield sôi nổi hẳn sẽ được nhắc đến nhiều lần cùng với miệng cười hiền hòa của viên đại sứ Carlos tại bàn rượu phố đêm và trên một góc khán đài.

Mới thấy đâu phải rời xa sân cỏ, với nhiều người, là kết thúc sự nghiệp và thoát khỏi các vướng bận màu cờ sắc áo. Vào đêm Roberto Carlos cười tươi trên khán đài kình địch ở Anfield, một đồng nghiệp cùng thời với ông là Jame Carragher đã lấy tay gạt nước mắt khi ngồi trên ghế bình luận của một kênh truyền hình trực tiếp trận đấu. Chứng kiến sự hỗn loạn, lúng túng của lớp đàn em và sự lấn lướt của đối phương, cựu trung vệ của Liverpool bảo mình cảm thấy xót xa, tủi hổ và nỗi buồn đau chiến bại sẽ khó nguôi ngoai. Trước ống kính truyền hình, Carragher không kìm được nước mắt và hình ảnh này hẳn làm xao động nhiều khán giả Anh từng say đắm, tin cậy chiều sâu, phong cách của đội bóng này.

Thất bại của Liverpool khiến dấy lên nỗi lo về sự rệu rã, nhạt nhòa mà đội á quân của Champions League mùa rồi đang gánh chịu. Nhiều người từng khoác áo câu lạc bộ này kêu gọi đội bóng phải thay đổi, cách tân, trong đó cần mạnh dạn tăng cường sức mạnh hàng thủ. “Để thủng lưới những 5 bàn trên sân nhà, hàng thủ của Liverpool phải xem lại mình. Đó là lòng tự trọng!” là lời phán xét mới nhất của cựu tiền vệ Steven Gerrard.

Gerrard không lấy tay gạt nước mắt như đồng đội Carragher. Nhưng làm sao biết người cựu đội trưởng này không khóc vì đau!

ĐÌNH XÊ

;
;
.
.
.
.
.