Đà Nẵng cuối tuần
Thơ
Ai chẳng ước mơ được quay về với bầu trời tuổi thơ, thèm giấc mơ một thời thơ dại. Nhà thơ Ngô Đức Hành gần hết một đời vẫn thèm gọi tiếng “mẹ ơi”, bởi “ngày mẹ đi xa con trở nên côi cút/ khi mới mười hai chưa từng hiểu khổ đau/ nhìn cha khóc/ con biết ngày mai nhà mình không còn mẹ”. Bao giờ cũng vậy, thơ về mẹ càng dung dị, tinh tế càng đầy cảm xúc, dễ lay động lòng người. Nhà thơ Tô Hoàn thì nhớ mãi cái ngõ ấu thơ trước cổng làng: “Mẹ dìu con những bước đầu đời/ Từ bậu cửa… ra sân, ra ngõ/ Hiên nhà đầy trăng/ khoảng trời đầy gió/ Ngõ nhà mình rạo rực hoa xoan”. Trong khi đó, nữ sĩ Mai Tuyết lại nghe “tiếng bước chân mẹ về từ cõi khác/ một vệt mơ theo con đi suốt cánh đồng”, một cánh đồng ký ức đầy ắp cỏ non thời thơ ấu... Mỗi bài thơ hay về mẹ, dựa trên cảm xúc chân thành thôi chưa đủ mà cần có cấu tứ mới lạ, đa tầng, giàu thi ảnh.
(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)
NGÔ ĐỨC HÀNH
Hồi ức mẹ
Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc
(Khuyết danh)
Mẹ xinh nhất làng bên
nhận lời cha về làm dâu xóm thị
chân mẹ đi guốc mây
hai anh đầu mất đi khi hãy còn thơ bé
Nước mắt mẹ ngập mé sông
Con ra đời trong ngày tháng tám
đồng làng đói quắt queo
mùa thu chuyển dần sang mùa chờ đợi
đồng chiêm đổ ngoặt bóng chiều
Mẹ ơi
con vẫn nhớ nốt ruồi nơi khóe mắt
sinh ra để buồn
vai nặng lắng lo
Chỗ ướt mẹ nằm nhường chỗ con khô
nhà tranh no gió
cha đi xa bom rơi đạn nổ
mẹ xắn quần lên dập lửa bốn góc nhà
Con lớn lên đi học đường xa
mẹ ngóng lòng lửa đốt
thằng Hành được điểm 10 mẹ vui hết biết
bạn cùng lớp reo lên
Tấm lòng mẹ rộng hơn chiếc chăn
ấm hơn chiếc sân nơi con tập đi, tập đứng
rộng hơn bầu trời
rộng hơn cả những điều từng được biết
Rồi mẹ đi xa con trở nên côi cút
khi mới mười hai chưa từng hiểu khổ đau
nhìn cha khóc
con biết ngày mai nhà mình không còn mẹ
“Mày khóc mẹ đi con”, cô An nhắc nhẹ
con lơ ngơ chân bước
nghĩa trang làng gió thổi cô liêu
mười hai tuổi trên lưng em ngằn ngặt
Ký ức mẹ gọi con bằng nước mắt
lang thang khuya sớm một mình
bữa cơm chiều vắng dần
người đàn ông chăm con bằng vụng về gà trống
Mẹ cho con cuộc sống
giọt sữa thơm bốn mùa
cho con bầu trời nơi có mộng mơ
dẫu sớm khuyết vầng trăng mẫu tử
Con lớn lên như thế
gần hết cuộc đời vẫn thèm gọi “Mẹ ơi”
biết bắt đền ai
nước mắt ùa về sũng lên trang nhớ
Những đứa trẻ trong đời sớm mất đi người mẹ
bao giờ có đủ yêu thương?
Con muốn bay lên tìm nhưng mẹ ở phía nào
mặt trời gọi ban mai cồn cào ngọn lửa
nơi ấy có mẹ
dệt tháng năm thành khao khát con người
Những đứa con trong đời
nước mắt mẹ bao giờ cũng là mặn nhất!
14-3-2023
N.Đ.H
TÔ HOÀN
Lối mẹ
Mẹ dìu con những bước đầu đời
Từ bậu cửa… ra sân, ra ngõ
Hiên nhà đầy trăng
khoảng trời đầy gió
Ngõ nhà mình rạo rực hoa xoan.
Mẹ dẫn con lẫm chẫm quanh làng
Những ngõ nhỏ con nghe nhiều ríu rít
Những ngõ nhỏ con đi hoài không hết
Ra cổng làng con bỗng gặp ban mai.
Lối mẹ con đi tháng rộng, năm dài
Bàn chân con chạm vào rừng, vào bể
Con ở đâu vẫn là con của mẹ
Vẫn mong được về lối mẹ ngày xưa.
2023
T.H
MAI TUYẾT
Ngồi trên nhánh cỏ
Trong giấc ngủ
con thấy mình về ngồi trên nhánh cỏ
nghe xanh rì trong đôi mắt trong tiếng lá
Ồ không tiếng bước chân mẹ về từ cõi khác
một vệt mơ theo con đi suốt cánh đồng
Cánh đồng ấy từng gieo bao lập trình, phương thức
ràng buộc con bằng thứ ánh sáng xanh
thời gian có dừng lại không khi mỗi lần vượt dốc
rụng xuống ngày có nắng thơm thoảng nghe mùi thánh kinh
Tiếng bước chân của Mẹ đi xa
sao con lại nghe về gần trong khoảnh khắc
gió lật lại mùi ngải trầm bước ra từ một ngày rất xưa
mùi quả chín hôm qua vắt đầy trong khoang thuyền ký ức
mẹ đưa con đến thế gian này bằng một cơn mưa
Có gió. Có ánh trăng
nhưng bị cơn mưa ngoài cửa sổ nuốt hết
chờ khoảnh khắc ánh trăng chạy về phía con từ xa xôi
thế giới của con như chợt bừng sáng
thì thầm rơi trên nhánh cỏ con ngồi
30-12-2022
M.T