THƠ

.

Người phụ nữ làm thơ mãi đi tìm câu trả lời về nỗi truân chuyên và khát vọng về tình yêu, hạnh phúc giữa cuộc đời này. Mỗi người một giọng, một cách tỏ bày riêng để gửi gắm bao điều về số phận... Tình cờ đứng bên bậu cửa, Hà Kim Quy bất chợt nhận ra “tuổi ông bà nhiều thêm như vết lá cau rơi để lại/ con lớn rồi mà sao không đếm nổi/ bao buồn vui qua bậu cửa nhà mình”. Chỉ là ký ức chênh chao với bao hoài niệm, nhưng khi trở lại bên sông Hồng, nhà thơ Đỗ Bạch Mai lại đắm nhìn dòng sông và thời gian đang trôi... để thương mình đi qua một cuộc bể dâu như dòng sông cuồn cuộn chảy: “Khi ta hai mươi tuổi/ Đi qua sông Hồng, nhìn dòng sông có ưu tư đến thế này đâu”. Còn với Thụy Sơn lại khác: “đời đã lạnh/ sá chi chiều bão tuyết”, vậy mà chỉ một ngày không gió “nắng không về bên cửa/ có một người/ đem nỗi nhớ ra phơi”… Mỗi tứ thơ là một cung bậc cảm xúc đầy nỗi niềm của các nhà thơ nữ, đó cũng là tiếng lòng của phận đàn bà trước dâu bể đời thường.

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)


Bên sông Hồng

Lưu lạc mãi cuối cùng lại trở về bên sông Hồng
Đứng trên cầu, soi mình xuống, dòng sông thăm thẳm
Sông vẫn cuồn cuộn chảy
Sông có già đi và sông đi về đâu?

Lắng nhìn dòng sông và thời gian trôi...

Ừ hãy trôi đi những mỏi mệt buồn chán
Hơn 50 năm rồi
Khi ta 20 tuổi
Đi qua sông Hồng, nhìn sông có ưu tư như thế này đâu

Ta cũng đi qua một cuộc bể dâu
Hôm nay trước dòng sông muốn lòng ta lắng lại
Nhưng dòng sông cứ cuộn mình chảy đi mải miết
Ta làm sao mà an nhiên

Lưu lạc mãi cuối cùng lại trở về bên sông Hồng
Mong được bình yên
Mong cuộc đời lắng lại...
                                                    29-6-2023 

ĐỖ BẠCH MAI

Bậu cửa

Bậu cửa - nơi ánh sáng ùa vào
Nơi màu xanh mở ra ngút ngát
Nơi gió vô tư bốn mùa ca hát
Giấu vào ngôi nhà hương bưởi, hương cau.

Mẹ đã dỗ dành con ăn ở nơi đây
Cha dắt tay con bước lần đầu qua bậu cửa
Chúng con trốn tìm nhau, bức màn luôn hé mở
Nơi ấm áp tìm về trong tiếng trẻ đùa vui

Bậu cửa mỗi ngày một thấp đi
Tuổi ông bà nhiều thêm như vết lá cau rơi để lại
Con lớn rồi mà sao không đếm nổi
Bao buồn vui qua bậu cửa nhà mình.

Có nỗi buồn nào rụng ở phía ngoài sân
Không theo bước chân cha, dừng nơi bậu cửa
Có con chim mỗi ngày mổ vào cửa sổ
Nhặt niềm vui treo tiếng hót lên cao.

Chỉ còn là ký ức chênh chao
Con ước lại về ngồi bên bậu cửa
Nhặt ban mai qua từng tia nắng nhỏ
Nhặt nỗi nhớ màu rêu trên mái ngói nâu trầm

Vấp bậu cửa nhiều lần con đã bớt ngu ngơ
Ngôi nhà cũ bình yên như lòng mẹ
Bên bậu cửa con mãi còn thơ bé
Vẫn vẹn nguyên những yêu dấu quê nhà.
                                        Tháng 6-2023

HÀ KIM QUY

Ngày không gió

Có cơn gió
nhẹ nhàng hương hoa sữa
Lòng giọt sương
lóng lánh hạt ban mai
Có cơn gió
dịu dàng hương cau thoảng
Giấc mơ đêm
nghiêng nửa phía vô thường!

Đời đã lạnh
sá chi chiều bão tuyết
Lòng quá giang
con sóng cũng thác ghềnh
Ngày không gió
nắng không về bên cửa
Có một người
đem nỗi nhớ ra phơi.

Mơ hồ
một tiếng mưa rơi
Ướt đời nhau
Cuốn ngày trôi…
mơ hồ

Mơ hồ
một tiếng lá rơi
Cuốn đời nhau…
thác ghềnh trôi
ơ hờ.

THỤY SƠN

;
;
.
.
.
.
.