Về nghe hương đồng tháng chín!

.

Tháng chín, ngọn gió heo may sẽ sàng len vào từng ngõ nhỏ mang theo những làn hương thơm dịu từ cánh đồng làng. Hương như gom hết thảy tinh hoa của đất trời, cây cỏ, gom hết mọi nỗi nhọc nhằn và cả niềm vui của lòng người sớm hôm nhọc nhằn trên đồng ruộng để làm nên mùi vị đặc trưng của làng quê thôn dã. Hương quyện vào nắng gió, ướp lên không gian và thời gian để xua tan mọi nỗi lo âu phiền muộn và gợi bao điều da diết nhớ nhung.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Bước sang tháng chín là cánh đồng quê tôi bắt đầu mùa gặt. Thảm lúa vàng ươm rung rinh trong nắng mới đẹp làm sao. Từng bông lúa uốn câu lắc lư như đang gật đầu mãn nguyện vì đã góp công mang lại cho người một mùa vàng ấm áp sau bao ngày gom mưa nhặt nắng. Hương lúa tỏa ra tan vào trong gió rồi bay đi khắp nơi phả vào thịt da, sống mũi làm cho ta lâng lâng hạnh phúc. Có lẽ thế mà mọi nỗi nhọc nhằn dường như tan biến hết, chỉ còn lại niềm vui và hạnh phúc ngập tràn. Tôi nhìn những chiếc máy gặt ào ào nuốt từng ngụm lúa đóng vào bao tải nhanh như cắt rồi chất lên bờ ngay ngắn, còn rạ rơm được rải đều theo từng hàng ngang, lối dọc mà thở phào nhẹ nhõm, thảnh thơi tận hưởng niềm vui của vụ mùa no ấm mà nhớ xiết bao sự nhọc nhằn của những mùa gặt cũ. Nhớ những đêm trăng theo mẹ lục tục ra đồng gặt lúa, sương thì ướt đẫm mà đám cào cào đuổi nhau bay loạn xạ như mưa. Khóm lúa thì to mà đôi tay thì nhỏ, gặt mãi mới xong được phần góc ruộng, mồ hôi vã ra như tắm. Mẹ tôi chẳng dám ngẩng đầu vì sợ mất thời gian, sợ chẳng kịp ban mai bó lúa chở về tuốt ra rồi hong nắng để có bát cơm ngon và gánh rơm thơm giòn tích trữ, sợ mưa bão thi nhau kéo về mà lúa chưa gặt hết thì đàn con sẽ thiếu cơm ăn, áo mặc, chẳng được học hành.

Tôi nghe lẫn trong mùi hương của lúa là mùi mồ hôi mặn chát, chua nồng, nghe mùi tanh của giọt máu rơi ra từ vết cắt trên da thịt mà lưỡi liềm vội vàng vô tình chạm phải, nghe cả con tim phập phồng lo lắng, nghe cả niềm vui và hy vọng thật nhiều. Dưới ánh trăng lúc mờ lúc tỏ, lưng mẹ nhấp nhô như sóng lúa dập dờn, như vệt sáng loé lên giữa bốn bề thênh thang đồng ruộng và tôi hiểu được giá trị của bát cơm nuôi tôi ngày ấy là mồ hôi, nước mắt, là gian nan đời cha mẹ khôn cùng.

Tháng chín, tháng những cơn mưa ùa về bất chợt và có khi kéo dài lê thê suốt mấy ngày trời. Tôi nhớ mùi hăng hắc của đất bốc hơi khi lâu ngày hong khô gặp nước. Lúc ấy những bước chân vội vàng tất tưởi chạy đua với trời chở lúa về kho. Nếu chẳng may bị ướt thì ít hôm sau bốc lên mùi chua của gạo, mùi mốc của rơm và mùi bùn ngai ngái. Nỗi lo lắng, bồn chồn lại hằn lên đôi mắt mẹ cha. Nhưng thiên tai đâu thắng được lòng người, bởi nếu mưa to kéo dài, nước băng đồng ruộng thì người quê tôi lại mang nơm, mang lưới ra đồng bắt cá, mò cua. Xóm làng tôi lại được ướp lên mùi thơm của nồi cá rô kho khế, hay mùi cá nướng trên ngọn lửa rơm hồng rực. Hương đồng tháng chín theo chân bố mẹ tôi về ướp vào không gian căn nhà chật hẹp để nhóm lên những nụ cười ấm êm, no đủ. Ngoài vườn, ếch nhái râm ran như hát mừng tháng chín, mừng cho những yêu thương thêm được vun bồi, cho những trái tim sinh ra từ làng quê nghèo đói thiết tha yêu đất trời quê mẹ. Tôi thấy hạt mầm niềm tin và hy vọng cựa quậy trong tim làm cho tôi luôn cố gắng từng ngày.

Tháng chín là thế, không oi nồng như mùa hạ hay giá buốt giống mùa đông, chẳng xôn xao như xuân về Tết đến mà dịu dàng như lòng mẹ yêu con. Thế nên, ai đó đang ở nơi không gian bí bách và ngột ngạt, ai đó phải lo toan bộn bề cuộc sống vì áp lực và căng thẳng, tháng chín hãy trở về với cánh đồng quê, thả lỏng tâm tư theo làn hương dịu ngọt để được hồn nhiên như lúc còn thơ bé, để thấy cuộc đời hạnh phúc xiết bao. Thử đặt đôi chân lội vào đám ruộng rồi ngước nhìn lên bầu trời xanh thẳm để cảm nhận bùn dưới bàn chân và nắng trên đầu. Hương đồng tháng chín sẽ cho ta nhớ về dư âm ngày cũ và nghị lực vươn lên giữa gian khó cuộc đời.

LÊ THỊ XUÂN

;
;
.
.
.
.
.