Khói bếp mùa đông

.

Những luồng gió bấc thổi về cùng cơn mưa lâm thâm khiến mùa đông làm tê buốt lòng người. Mưa, gió bấc, tất nhiên sẽ nhiều mây và bầu trời nặng màu chì đục. Không còn khoảng cách mang mang vương mây giữa trời và đất như mùa thu. Mùa đông kéo đất và trời dường như gần lại. Trên đầu là mây trời, trước mắt là màn mưa và dưới chân là đất ướt. Gần đến mức dường như ta có thể đứng dưới đất giơ tay lên là đã chạm trời!

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Cái lạnh buốt mùa đông, xui ta thèm hơi ấm. Một ngọn lửa gần, một chớp sấm phía xa, một ngọn khói lam chiều tỏa ra từ những mái tranh nghèo nơi làng mạc. Ước có ngọn lửa thì phải đợi lúc trở về nhà, chờ đốm lửa sấm chớp của trời thì xa xôi quá, tít tận đẩu đâu. Cho nên cái dễ ước, dễ tìm chính là ngọn khói mùa đông ngay chính làng mình…

Gió từng cơn buốt lạnh, những hạt mưa đông như mũi kim, tiêm nhè nhè vào da thịt mà lại thấm thía như nhát cắt cứa buốt tê. Đứng giữa đồng làng, nhìn về những mái nhà ẩn hiện sau những rặng tre quê, khói bếp buổi sáng, gợi ấm trong lòng ta một bát nước chè xanh mà lát nữa đây, vào nửa buổi, vợ con sẽ mang ra đồng kèm vài món ăn dân dã. Lúc đó, ta đưa đôi bàn tay lạnh ngắt áp vào ấm nước chè để truyền chút hơi ấm vào lòng. Vài món “ăn nửa buổi” đơn sơ nhưng bốc khói, nóng đến xuýt xoa, rồi đến bát nước chè xanh, tỏa lan nhè nhẹ làn khói thơm hương. Hồ như lúc này, cả cánh đồng mùa đông đang ấm lại cho dù gió vẫn thổi, mưa vẫn rơi đều trên mênh mông đồng rộng.

Buổi trưa, trước khi chuẩn bị trở về sau một buổi làm đồng thấm mệt, hướng mắt về phía làng, trong màn mưa, vẫn hiện lên những lọn khói bếp tỏa ra từ những mái nhà khuất sau những bụi tre làng. Lúc này, được trợ lực của hơi ấm ban trưa, ngọn khói bếp tỏa ra thoáng đạt hơn, một số tia khói sau khi thoát ra khỏi mái nhà đã len nhẹ đến vấn vít trên những ngọn tre làng đu đưa trong gió. Mâm cơm trưa quê đang gọi ta về, đầm ấm giữa bếp lửa ngày đông tỏa lan mùi bồ hóng bếp.

Khói lam chiều là làn khói ấm nhất trong ngày đông. Lúc này trời đã về chiều, mưa nặng hạt hơn và hơi lạnh phả ra từ tứ phía. Đứng ở đồng làng nhìn về, làn khói tỏa nhẹ trên những mái nhà, đã thấy lóe lên trong bóng tối của chiều đông ngọn lửa hồng từ những ngôi nhà phên thưa, gió tạt. Một vài đống rạ un được đốt lên khiến chiều đông thêm ấm. Bản hòa tấu vĩnh cửu của âm nhạc làng quê từ muôn loại côn trùng bắt đầu trỗi dậy. Trong tiếng nhạc triền miên có ngọn lửa của sự sống muôn loài, trong từng mái nhà quê có ngọn lửa khát vọng khôn nguôi của người dân quê về một cuộc đời no ấm. Làn khói bếp lam chiều cũng như không muốn rời khỏi người thân, cứ quấn quýt trên mái nhà để ủ ấm con người vào những đêm đông lạnh lẽo…

ẨN LAN

;
;
.
.
.
.
.