Thơ

.

Giáng sinh cho tình nhân là những lời thì thầm đang tràn ngập khắp nơi, họ gửi gắm tình cảm yêu thương, mong mọi người có khoảng thời gian yên vui, hạnh phúc. Nhà thơ Trần Dzạ Lữ với lời nguyện cầu cho hòa bình, an lạc: “Đêm giáo đường không em/ Lâm râm anh cầu nguyện/ Cho hòa bình hiển hiện…”. Còn Nguyễn Nguyên Phượng đã xúc cảm từ truyện cổ “Cô bé bán diêm” của Andersen với những câu thơ sẻ chia với lòng từ ái chân thành: “Từng đốm diêm cháy đỏ/ thông reo khúc diệu kỳ/ những đường sao thắp nến/ giấc mơ bay... bay đi”. Nhiều thông điệp về tình yêu là những giai điệu du dương, thiết tha trong đêm Giáng sinh. Không chỉ có vậy, đó còn là hương vị thương mến, đầy ắp tình yêu của bè bạn và tình yêu gia đình…

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)

TRẦN DZẠ LỮ

Đêm giáo đường không em

Đêm giáo đường không em
Nên lòng anh trở rét
Trên ngôi cao Chúa biết
Tình anh đã muôn niên…

Đêm ca-li thắp đèn
Thánh thót tim chờ đợi?
Mùa hội ngộ vời vợi
Cuộc tình xa không em? 

Hay Ma soeur sâu thêm
Con mắt buồn một thuở?
Chờ tuần lộc nhơ nhớ
Cặp hạnh phúc đầu tiên?

Đêm giáo đường không em
Lâm râm anh cầu nguyện
Cho hòa bình hiển hiện
Thế giới ngừng đảo điên…

Khi đó em và anh
Dù muôn trùng sóng vỗ
Vẫn nghe đời còn có
Âm hưởng của ngày xanh!
                                    T.D.L

NGUYỄN NGUYÊN PHƯỢNG

Giáng sinh không cổ tích 

Bước chân người bèo bọt
giáo đường bừng rỡ đêm
Giáng sinh xanh cổ tích
nhói tình Andersen

Từng đốm diêm cháy đỏ
thông reo khúc diệu kỳ
những đường sao thắp nến
giấc mơ bay... bay đi

Từng dấu than rơi lặng
rẩy run thánh ca buồn
thả em về cõi mộng
ửng hồng bờ môi xuân

Chụm tay cho diêm xòe
bùng lên từ tim ấm
còn đó niềm đau kia
hành tinh tràn giá lạnh...

Cửa mở chẳng vì đâu
ngân nga chuông từ ái
mang lời Chúa nguyện cầu
Giáng sinh không cổ tích!
                 Lập đông 2023
                                N.N.P

NGUYỄN NGỌC HẠNH

Nguyện cầu 

bao giờ tôi giáng sinh lần nữa
biết còn em lấp lánh phía chân trời
qua chưa hết một đời gió bão
thì sá gì giông tố em ơi

hãy cứ là tôi yêu người lận đận
cứ là tôi rong ruổi mây trời
chúa ra đời từ trong máng cỏ
tôi tái sinh từ kiếp bèo trôi

tôi với chúa chưa hề quen biết
đêm nay xin được ở bên người
vừa cầu nguyện lại vừa sám hối
xin một lần tề tựu bên tôi

xin một lần giáng sinh cùng chúa
cứu vớt hồn tôi máng cỏ bể dâu
thêm một lần quỳ dâng xưng tội
để mai sau thôi bớt lỡ bồi

để mai sau đời tôi vô ngã
bến mê này lần lữa có nhau...
                                        N.N.H

;
;
.
.
.
.
.