Thơ

.

Không ít người lo ngại, cho rằng, người viết trẻ ngày càng thưa dần, nhất là thơ, ngày càng vắng bóng trên thi đàn so với trước. Không hẳn vậy, mỗi giai đoạn đều có những đóng góp của người viết trẻ, tác phẩm của họ mang đậm dấu ấn sáng tạo, gây được sự chú ý cho công chúng yêu thơ. Đà Nẵng cuối tuần xin giới thiệu với bạn đọc yêu thơ về một số cây bút trẻ đang được dư luận trong nước quan tâm.

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)

BÁCH MỴ

Khi mùa thu về giăng ngoài cửa sổ 

Con mèo vừa trườn ra khỏi bức tranh
Tiếng mưa rớt từ thiên thai đã nhanh hơn một nhịp
Khi mùa thu về giăng bên ngoài cửa sổ
Trên nền đất hăng bày biện xác mặt trời.

Kiến bò nghe mưa rơi
Kiến diễu hành lưng đồi
Mùa thu thiêm thiếp, mái nhà
Tiếng vọng con đường đã chậm hơn một nhịp.

Tôi đã lẻn vào lặng im để hứng những hạt mưa đang bay
Bằng đôi chân của lũ gián hôi
Đến khi tôi thấy mình nặng nề thô kệch
Đến khi những im lặng thơm lừng, tôi hiểu
Tôi chết nổi trong nước mắt của mình.

Khi bàn chân còn đặt trên đường thì trời vẫn sáng
Bóng tối nấp sau lưng khi bạn cúi xuống.
Đừng buồn!
Khi âm thanh quen không khiến bạn ngoái lại
Bạn đang bước đi trong bản sonata trở về.

Tôi di chuyển chậm như một cơn mưa
Tôi mềm như cành lá ướt
Mùa thu nào cũng dừng bên ngoài cửa sổ
Không cần biết những căn nhà đã bỏ hoang.
                                                                B.M

TRẦN ĐỨC TÍN

có đêm ta hoàn toàn không ngủ
hồn những người xưa ở đâu

ta bày bản làng mình ra trước sóng
biển và ta im lặng cúi đầu

có suy niệm ta hoàn toàn bất lực
chúng ta chưa bao giờ cõng nổi mình

lòng chật không chứa được một ánh mắt
người chỉ nhìn thôi mà ta đau...
                                            T.Đ.T

LÊ HẢI KỲ

Áo đỏ

van em đừng áo đỏ
đêm đã nhóm lửa rồi
và mắt người
đôi mắt ngùn ngụt xoáy ngực tôi

tách trà đôi đà nguội
hoa cười đáy cốc
thời gian ngần ngật trắng vườn mơ

làm sao chiết từng hơi thở
phả vào nhau
đắng
ngọt
những hơi thở mòn môi

van em đừng áo đỏ
núi mất ngủ
và tôi.
                        L.H.K

NGUYÊN NHƯ

Những hoài nhớ linh thiêng 

Chỉ kịp mang bông lúa đượm vàng
Mẹ bật theo chuyến xe rất hiếm
dằm trăng rút nhỏ, một mẻ nắng quắt khô
ngõ Bạch Đàn hương thơm phất phơ gọi Mẹ

Cái ôm cuối cùng căng đêm dài đôi chút
mùa xuân ràn trâu quăn queo sợi lửa
con rảo than cho sương cháy đỏ
Ông nằm trong tấm da nhuộm bùn trát gió
cố giữ hồn mình

Canh ba Bà về thổi ngọn đèn dầu
vườn bưởi vang tiếng ông cười
… Truông Băng.
                                            N.N

;
;
.
.
.
.
.