Thơ

.

NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO

Sinh năm 1979, quê quán: Thị trấn Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, hiện đang sống và làm việc tại thành phố Đà Nẵng.

Trước biển mỗi người đều có những cảm nhận riêng, mỗi cái nhìn khác nhau tùy theo tâm trạng của mình: “Biển của ngày nắng sớm/ Đôi tay choàng vai áo ngang qua/ Lặng yên ngày tháng năm/ Biển và những nỗi niềm”. Còn với thơ ngày cuối năm bên ly cà phê ngọt đắng “sớm nay gió lạnh trườn về/ đếm tuổi đời lênh láng trên môi”. Dường như nhà thơ Nguyễn Thị Anh Đào muốn gửi gắm lòng mình qua từng lời thì thầm tiếng sóng, mong thời gian ngừng trôi trong nắng tinh mơ: “Ngày cuối năm/ Lạnh căm căm cuối phố/ Níu thời gian ở lại/ Bước chân ai quen/ lạ ngoài hiên/ Gió tung bồng mái tóc”. Liệu chút nắng cuối ngày có sưởi ấm tâm hồn thi nhân trong giá lạnh, để “biển chiều nhoài lên, biển chiều hoang hoải nắng…”

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)

Không đề

          Riêng tặng chị L.T.K.Y

Biển của ngày nắng sớm
Đôi tay choàng vai áo ngang qua

Lặng yên ngày tháng năm
Biển và những nỗi niềm
Yến của ngày nắng sớm
Ban mai xanh ban mai

Chảy như hương Thiết Mộc Lan mỗi đêm
Gửi tận cùng vào lòng đất
Chút mặn mòi được-mất
Phía bên kia cánh buồm
Thăm thẳm ánh mắt nâu

Về thương bình an sót lại
Buổi chớm đông
Rồi Xuân
Rồi Hạ
Thoảng chút Thu
Tuần hoàn sắc-không
Trên mỗi cánh đồng
Gieo mầm hạnh phúc

Tôi bất chợt đi ngang qua buổi sáng mưa phùn có vài ba tia nắng
Soi một ngày ấm nóng giữa bàn tay.
                                                                    12-2023 - 1-2024

Sớm nay gió lạnh tràn về 

Ngày cuối năm
Lạnh căm căm cuối phố
Mùa Xuân đã sang
Mơ mình son trẻ
Dốc hoa vàng trọn ký ức tươi nguyên

Ngồi đếm mưa rơi
Ngày cợt đùa với tuổi
52 năm lang thang tiềm thức
Khuôn mặt nào cũng tựa khói mùa xưa

Lặng ngắm thời gian
Cố Quận đi - về vãn tình nhân ảnh
Tìm nốt nhạc quen
Sớm nay sương trắng nhạt màu?

Đón tuổi mình
Mơ đồng quê mướt trắng cánh cò
Dáng mẹ năm xưa ngược chiều soi bóng
Chị nâng tình yêu trên đôi tay gầy
Níu thời gian ở lại
Bước chân ai quen - lạ ngoài hiên
Gió tung bồng mái tóc.

Thơ ngày cuối năm
Ly cà phê đắng ngọt
Sớm nay gió lạnh trườn về
Đếm tuổi đời lênh láng trên môi.

Mắt lá 

Buổi sáng nắng cong mắt lá
Em chờ ngày nhuận khai
Mở mắt
Với chút nắng
Sưởi trong lòng biển lạnh

Mắt lá đã ngủ quên
Tháng năm mục từ thân-gốc
Còn lõi cô độc
Trên rêu

Ngụm cà phê sáng nay đắng - chát
Nhễu từng giọt buồn
Tia nắng chéo ngang
Mặt đường loãng
Bàn chân chấp chới

Bật dậy mắt lá ngày em đã ngủ
Sơ khai phố xá không màu.
                                        N.T.A.Đ

;
;
.
.
.
.
.