Những đợt rét tháng Giêng vẫn tìm về với quê mình để tình tự, rét ấy đủ để điểm thêm sự ấm áp của mùa xuân đang rộn ràng sẻ chia cho mọi người. Trời tháng Giêng chìm nhiều trong những cơn mưa, những cơn mưa phùn rắc bụi ẩm ướt và mát lạnh. Khoảng độ hơn giữa tháng Giêng, mưa xuân có lẽ mới đúng nghĩa với dáng điệu và nguồn xúc cảm của mình nhất. Xa xa trắng xóa, gần gần là ô cửa tráng bạc màn nước mưa tinh túy của đất trời còn đọng lại, và đoạn giao giữa gần và xa ấy là nương chè nhà tôi. Chúng xanh ngát, dâng trào nguồn nhựa, tự tin khoe nõn búp mươn mướt như màu cốm. Tôi rời thềm nhà đi dưới trời xuân, men theo lối gạch cũ ra trông ngắm vườn chè.
Chầm chậm thôi... Tôi nghe tiếng chim trong ban mai mùa xuân buông những điệu hót thánh thót, chúng dường như đang dùng hết tất cả nội lực của mình để thốt ra những thanh âm trong trẻo nhất để dâng hiến cho mùa xuân tươi đẹp. "Từng giọt long lanh rơi/ Tôi đưa tay ra hứng" (Thanh Hải). Tôi đến gần nương chè đã được trồng từ rất lâu, tự cái ngày mà ông nội tôi đến đây lập nghiệp. Ấy thế mà đếm nhẩm, vườn chè cũng đã được mấy chục năm. Nó nhiều tuổi hơn tuổi tôi. Nhìn những gốc chè to bự, nâu xám xù xì, cả những mảng rêu loang lổ phủ lên nó, đôi mắt tôi đã đọc được những thăng trầm, những mưa nắng, những gió sương khó nhằn mà vườn chè đã kinh qua và rồi vững vàng xanh cho đến tận bây giờ. Tôi thở một hơi thật nhẹ rồi từ từ khám phá kỹ càng hơn vẻ đẹp của vườn chè thân thương.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Nương xuân bát ngát sắc tình. Bình minh chào khu vườn bằng ánh sáng điểm màn mưa phùn. Vì thế mà cả nương chè nhà tôi ướt đẫm trong mưa. Mưa mang ý vị của trời, lá chè thấu nhận nguồn cơn ý vị ấy mà mơn xanh. Những giọt mưa rơi xuống đọng trên những phiến răng cưa rồi loang tràn. Nương chè hàn huyên với mưa phùn tháng Giêng. Tiếng chuyện trò ấy đánh động vào lòng tôi. Tôi bước theo những rãnh chè, dưới chân là hàng lớp lá hoai mục mà mẹ mang từ rừng về để tấp phủ, lớp lá ấy vừa bảo vệ gốc chè, vừa tránh cỏ dại, vừa tăng độ mủi mùn cho đất. Tôi thấy những chùm quả chè bám chặt nơi những nhánh thân. Mẹ tôi bảo đó là chè để giống. Khuất lẫn kia lác đác những bông hoa chè trắng rộ...
Tôi không nghĩ rằng những luống chè thu hoạch từ trước Tết bây giờ lại xanh đến như vậy. Ngàn búp non nõn, mươn mướt, căng tràn đang bung tỏa. Chúng ướt bởi mưa xuân, mưa đã làm ấm cho những nõn chè ấy. Sắc màu ấy, khoảnh khắc ấy đẹp và nên thơ đến lạ, nó mời gọi và rồi làm ánh nhìn của người ta say sưa chẳng muốn xa rời. Tôi mơn chạm lên những lá chè xanh, thật nhẹ thôi vì tôi sợ làm lăn đi những giọt nước còn đọng trên đó, tôi sợ những nụ chè xanh tinh khiết kia giật thột.
Có lẽ vì sinh ra và lớn lên nơi khu vườn có một nương chè xanh rộng như thế này đã khiến tôi sớm có một thói quen đặc biệt. Ấy là hái chè, pha chè và thưởng chè. Thói quen ấy tôi đã từng được ông nội tôi chỉ dẫn ngày nội còn sống. Tôi dùng đầu ngón tay rồi bấm lấy một nắm ngọn chè xanh non mởn nhất còn ướt đẫm nước mưa. Tôi không rửa lại chúng bằng nước lã mà chỉ để nhẹ lên cái rổ sau đó cẩn thận bỏ những ngọn chè vào chiếc ấm pha chè bằng sứ Bát Tràng. Lấy nước mưa đun sôi chế vào ấm, rồi đợi cho chè râm ran, đợi cho màu nước xanh vàng trong vài chục phút rồi chậm rãi rót nước chè ra chén. Mùi thơm từ hơi nước bốc lên lòng nhẹ nhõm đến lạ. Tôi thưởng thức từng ngụm chè xanh, vị chè thanh thanh chan chát, khi đã nuốt rồi thì còn lại một chút nhẩn ngọt nơi đầu lưỡi. Thưởng thức chè xanh do mình tự pha vào những ngày đầu xuân dễ chịu ấy với tôi luôn là một đặc ân mà khu vườn đem lại.
Tôi muốn nói lời cảm ơn với ân tình ấy của mùa xuân, với những cơn mưa phùn tháng Giêng. Nhờ chúng mà vườn chè mướt xanh mơn mởn. Sự sống nơi khu vườn này, nơi nương chè đã mấy chục năm tuổi đã bồi lên tôi những nguồn sinh khí mạnh mẽ. Hòa mình giữa đất trời bằng màu xanh bản sắc để lắng nghe mùa xuân. Mở toang tất cả cánh cửa phía trong lòng mình để đón nhận những dư cảm mà vườn chè mùa xuân thầm gõ. Tiếng mưa xuân nhè nhẹ rơi trên những mướt lá chè tưởng như bất động nhưng thật tĩnh, mình tôi thấy thanh âm ấy trong ngần biết bao. Vườn chè dạt dào ấy thế mà bung tỏa sắc màu. Cả những lời ngõ của miền kỷ niệm xa xôi về bóng hình người trồng chè, về hình ảnh của mình thuở tấm bé. Tôi trở nên sống động và nhạy cảm hơn bao giờ hết. Nương chè mùa xuân trong màn mưa tháng Giêng đẹp như một bức họa, hài hòa những gam màu tươi non.
Lúc này đây, tôi nghĩ lại và rồi thấm thía hơn rằng tại sao trong bài thơ "Vội vàng", thi sĩ Xuân Diệu lại đặc tả tháng Giêng rằng: "Tháng Giêng ngon như một cặp môi gần". Tôi sẽ tận hưởng mọi vẻ đẹp ấy của mùa xuân, của tháng Giêng nơi vườn chè, nơi quê hương mình bằng tất cả trái tim, nhưng thành thực tôi không muốn phải thật "vội vàng" như thi sĩ mà phải thật chầm chậm, chầm chậm như cái cách hàng giọt mưa kia lăn trên những lá chè xanh non để còn thấu cảm, còn lắng đọng, còn bồi tụ lên cõi lòng mình những nguồn mạch sâu sắc.
VIỆT NGỌC