Thơ

.

Trong những ngày xuân, mỗi người một tâm trạng, buồn vui khó tả. Nhà thơ Hồ Sĩ Bình đẫm ướt nỗi mong chờ: “Mưa xuân thấm ướt bờ đê/ Em còn vãn cảnh chùa quê bên cồn/ Ai ngồi với khói hoàng hôn/ Nghe trong lau lách động lòng bãi xa”. Nguyễn Đức Bá lại muốn tỏ bày cảm xúc của mình trước mùa xuân chín: “Tôi về ru giọt tháng Giêng/ Nghe mùa xuân chín niềm riêng đẫm đầy”. Còn nhà thơ Sương Thu cứ bồn chồn mong đợi đêm Nguyên tiêu sắp về: “Xuân thầm thì mời gọi/ Như mười lăm trăng tròn/ Nguyên tiêu về chưa kịp/ Em bên trời nhớ mong”. Phạm Luân lại khác, luôn khát khao, rạo rực với tình yêu: “Đâu chỉ có mùa xuân/ Mới nắng vàng rực rỡ/ Chỉ khi ta yêu nhau/ Lòng mới thôi giông bão”. Vậy đó, mỗi người có cách riêng của mình để cảm nhận và giải bày với sắc lá non tơ, với những cánh hoa xuân đang chín lịm dần…

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)

NGUYỄN ĐỨC BÁ

Ru giọt tháng Giêng

Tôi về ru giọt tháng Giêng
Nghe mùa xuân chín niềm riêng đẫm đầy

Nghe trong xa vắng sông mây
Lạc đêm hoang vỡ sợi gầy giấc mơ

Phố xưa nửa mảnh trăng mờ
Triền hoang vu rụng bên bờ sông đêm

Tóc vương sợi nhớ giọt mềm
Trăm năm mộng vỡ bên thềm trăng rơi
                                                    N.Đ.B

SƯƠNG THU

Nghiêng sông xuân

Em nghiêng một khoảng trời
Dáng xuân trong vời vợi
Ban mai vờn như lụa
Mắt nai nghiêng sông xuân ...

Mười ngón tay thon thon
Em níu mùa hoa về
Xuân cười xanh màu nõn
Hương xuân ngọt trời quê

Xuân thầm thì mời gọi
Như mười lăm trăng tròn
Nguyên tiêu về chưa kịp
Em bên trời nhớ mong

Mưa xuân phơi phới bay
Khoảng trời trong ngọc bích
Môi hồng em ngúng nguẩy
Tết vừa sang nhà mình!
                                        S.T

HỒ SĨ BÌNH

Tôi về 

Tôi về qua ngả đường sông
Em đi hái lộc đồi thông chưa về

Mưa xuân thấm ướt bờ đê
Em còn vãn cảnh chùa quê bên cồn

Ai ngồi với khói hoàng hôn
Nghe trong lau lách động lòng bãi xa

Em như ngọn gió la đà
Vờn quanh mây trắng quê nhà. Là tôi

Chợ quê giờ đã lên đời
Còn đâu bóng mẹ đã vời nẻo xa

Tôi về lặng dưới sương sa
Mà em biền biệt lụa là mưa mau

Ngùi thương hoa bưởi hoa ngâu
Chờ hương thả gió mùa sau. Tôi về.
                                                    H.S.B

PHẠM LUÂN

Mùa xuân

Mưa gió đã qua rồi
Mùa xuân về ấm lại
Cây nẩy lộc đâm chồi
Vườn yêu đầy hoa trái

Nắng tháng Chạp thơm lừng
Bung nở chín tầng không
Em điệu đàng con gái
Anh nhìn gió trổ bông

Đâu chỉ có mùa xuân
Mới nắng vàng rực rỡ
Chỉ khi ta yêu nhau
Lòng bớt thôi giông bão

Chỉ là tưởng tượng thôi
Em - mùa xuân nào thấy
Dịu ngọt và bao dung
Mùa xuân: lòng anh vậy.
                                        P.L

;
;
.
.
.
.
.