HÀ LINH
Sinh năm 1954, quê quán: Hà Đông, Hà Tây (nay là Hà Nội). Tiến sĩ khoa học. Nguyên Cục trưởng Cục Chế biến thương mại Nông lâm sản và Nghề muối, Chánh Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Hiện đang sinh sống tại Hà Nội.
Cả cuộc đời gắn bó với ngành nông nghiệp, nhà thơ Hà Linh có những cảm nhận rất riêng về cà phê, về nghề muối, về rừng… Trong đó, cà phê đối với ông không chỉ là không gian thư giãn, mà còn là một thức quà ngon ông tự tặng cho mình. Nơi ông được lặng tịnh với ly cà phê màu hổ phách, nhớ về người thân, bạn bè hay ngẫm nghĩ về cuộc đời, sự luân hồi và ân tình đối với người làm ra hạt cà phê...
(ĐNCT chọn và giới thiệu 2 bài thơ rút ra từ tập thơ Cầu vồng đen và 50 ly cà phê, NXB Hội Nhà văn, 2019)
Ngỏ lời
(Can đảm là khi dám đứng lên và cất tiếng.
Cũng là khi biết ngồi xuống và im lặng.
Đừng bao giờ ngỏ lời với một ly cà phê đặt sai - HL)
Ly cà phê như dấu chấm đen
rơi vào sáng ồn ào ngày không hư cấu
Dấu chấm mà chẳng ngắt được câu
anh bắt đầu ngày không mệnh đề nào mới
dường như vẫn hành trình hôm qua, chìm trong tiếng khô khan đếm nhịp
không ngắt được dòng xe vội vã
dường như cà phê cũng là nơi giam giữ những mặt người tù kẹt giữa ngã ba
Em không đến
anh rót thêm một ly để có hai nốt đen như đôi mắt ẩn chứa điều chưa nói
đã bao lần mình ngồi hai phía cà phê
Anh có hai sự thật
một ở trong lòng như tiếng cồng Ban Mê
một ở bên ngoài như cà phê lặng đắng
Liệu sẽ có ngày
những cuộc hẹn ngôn từ không bị trói
hy vọng mỏng manh không chết vì đóng gói
cà phê không là một dấu chấm than
Anh đặt lên khuông một dấu lặng đơn, ngắt dư âm rụt rè ngày cũ
nhịp từng giọt phin soạn mới khúc vĩ cầm
chìm vào hương thật sâu nghĩ tới điều xa xôi đầy dũng cảm
trong buổi sáng ồn ào không hư cấu anh sắp đặt lại những hẹn hò
giải thoát ca từ ra ngoài không gian…
Niệm khúc mưa II
Trú vào cà phê một con dốc mưa
từng hạt mưa bay ngược
lễ hội mùa hoa hiện giữa phố mờ, cố diễn tả giản đơn điều khao khát
nắng nói vòng qua cánh hoa giữa ngày mưa chật vật
đất nói vòng qua vết bùn vẩy chìm trên ngực
Cà phê đi tắt đến cao nguyên?
Nỗi nhớ tẩy trắng lại hạt quên
mưa Tháng Ba làm tổ vòm hoa sưa dọc phố
câu thơ đắng cháy bên ngoài tàn lửa
khói cõng tiếng cồng bay lay lắt không đi
Chiều phố rơi đầm đìa
những giọt mưa bay sai nơi cần đến
thức dậy một con suối ngủ quên, một lưng đồi trải hoa trắng xối
trở lại tháng ngày – từng là cánh hoa bồ công anh, bị cuốn đi về miền gió xoáy…
Một mình tôi vuốt ngực một mênh mông
H.L