Những ngày sau Tết, thời tiết Nam Bộ dần trở nên oi nồng. Một ngày đi học về, con gái tôi sốt cao, rôm sẩy mọc khắp người. Giữa quẩn quanh biết bao công việc không tên chưa biết xử trí ra sao, tôi chợt nhớ đến món bột sắn dây chị gái gởi cho từ quê nhà. Món bột sắn dây cứ ngỡ thật mộc mạc nhưng lại là một vị thuốc hữu dụng, giúp con gái bớt sốt. Nhìn chén bột sắn dây, lòng tôi chợt nôn nao biết bao nỗi niềm thương nhớ bố mẹ chốn quê nhà.
Sắn dây vốn là loại cây rất được người dân quê tôi ưu ái gieo trồng để phát triển kinh tế gia đình. Ảnh: ST |
Sắn dây vốn là loại cây rất được người dân quê tôi ưu ái gieo trồng để phát triển kinh tế gia đình. Theo lý giải của bố thì sắn dây không chỉ dễ trồng, ít tốn công chăm sóc, sạch sâu bệnh mà còn không cần nhiều vốn liếng để đầu tư như một số loại cây trồng khác. Chắc cũng vì lý do đó nên dù mảnh vườn sau nhà tôi khá bé nhưng bố mẹ tôi lúc nào cũng ưu ái dành một góc nhỏ cho cây sắn dây phát triển.
Bố tôi thường so sánh sắn dây với tầm gởi vốn giống nhau, vì đều là loại dây leo với tập tính sống là nương tựa một phần vào thân cây khác. Tuy nhiên, điểm khác biệt lớn nhất của hai loại cây này ở chỗ, tầm gởi sẵn sàng sống phụ thuộc cả đời nhưng sắn dây chỉ tận dụng thân cây khác làm bệ phóng để phát triển và vươn lên. Bố thường bảo các con hãy như sắn dây, sinh trưởng ở vùng nông thôn nghèo nhưng hãy cố gắng học lấy cái chữ, tìm thấy tri thức để vượt qua lũy tre làng, khẳng định giá trị bản thân. Bài học bố dạy năm nào, vô tình đã trở thành động lực cho chúng tôi cố gắng và vươn lên từng ngày.
Khi cánh đồng lúa đương dậy thì tươi tốt, công việc đồng ruộng của mọi người cũng trở nên nhàn nhã hơn. Chính khoảng thời gian nông nhàn này là lúc thích hợp để mỗi gia đình ở quê tôi thu hoạch sắn dây, cũng là thời điểm gia đình tôi quây quần, hì hục thu hoạch sắn dây ở sau vườn. Tôi rất thích nhìn cảnh bố bổ từng nhát cuốc xuống lớp đất bao quanh gốc rồi khéo léo luồn lách để lộ ra những củ sắn dây to, dài, ngoằn ngoèo như những con trăn được đánh thức sau giấc ngủ đông dài lê thê.
Chị em tôi cứ thế hào hứng bê từng thúng về tập kết ở nền giếng. Từng củ sắn được chuốc bỏ đất mịn bám quanh, chị em tôi cứ thế tỉ mỉ cọ sạch từng lớp đất bám trong từng khe nhỏ trên vỏ. Bao giờ cũng thế, mẹ tôi thường để dành những củ to cắt thành từng khúc nhỏ luộc chín cho chị em tôi thưởng thức trước. Lúc luộc sắn dây, mẹ thường kiên nhẫn đun đều trên lửa cho tới khi xiên chiếc đũa vào củ sắn dây thấy mềm mại, êm êm tay là được.
Chị em tôi hay ngồi xúm xít trước hiên nhà, chờ nồi sắn nguội dần, mẹ sẽ xắt củ sắn dây ra thành những khoanh nhỏ rồi bẻ thành miếng vừa ăn. Thông thường, nhai sắn dây sẽ hơi bã một chút vì củ sắn dây già có rất nhiều xơ. Nhưng chỉ cần chậm rãi nhai kỹ sẽ càng cảm nhận được hương vị thơm ngon, cực kỳ mịn và mềm như tan trong miệng. Đôi lần, mệt nhoài vì mải vui chơi, chỉ cần về đến nhà, được cầm miếng sắn dây nóng hổi mẹ nấu, vừa thổi vừa nhồm nhoàm ăn trong tiết trời mưa bay mới cảm nhận hết được tất thảy vị bùi ngùi, ngon ngọt của sắn dây vườn nhà.
Số sắn dây còn lại, mẹ tôi cho vào thùng để bố chở xuống huyện xay nhỏ về làm bột. Khi mang sắn dây về nhà, mẹ thường tranh thủ đổ nước mưa vào từng thùng bóp rời và lọc qua nhiều lần từ tấm vải thưa đến tấm vải kín. Mẹ vốn dĩ cẩn thận nên thùng nước bột sẽ được thay nước thêm 3 đến 4 lần vào mỗi buổi sáng, để bột trắng và không bị chua, chất lượng bột sẽ tốt hơn. Khi bột lắng đọng, mẹ tôi sẽ cạo lớp bột trắng tinh hong phơi dưới ánh nắng hanh hao sau nhà. Mãi cho đến khi bột khô, mẹ nhẹ nhàng cho vào từng hũ, gởi biếu một ít cho hai bên nội ngoại, phần còn lại sẽ để dành cho gia đình dùng quanh năm.
Mãi cho đến khi trưởng thành, tôi vẫn hoài nhớ hương vị đặc biệt của món sắn dây quê nhà. Chỉ tiếc bố mẹ tôi đều đã lần lượt qua đời. Giờ đây, mỗi khi quay trở về quê, nhìn ngôi nhà cũ và vườn sắn dây chị gái tôi gieo trồng, lòng tôi không khỏi nôn nao biết bao nỗi niềm.
LÊ VÂN MINH