Thơ

.

Thơ nữ xưa nay luôn đầy nỗi niềm, những người đàn bà làm thơ cứ mãi đi tìm câu trả lời về nỗi truân chuyên và khát vọng về tình yêu, hạnh phúc. Ai cũng hoài mong gửi gắm những vui buồn trong từng thi ảnh, trong mỗi tứ thơ để được giải bày, san sẻ về số phận... Mỗi người một giọng điệu, một cách tỏ bày riêng bằng thi pháp của mình nhưng tâm trạng dường như bao giờ cũng chất chứa nỗi niềm sâu nặng của người phụ nữ trước bao được mất, buồn vui dung dị giữa đời thường.

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)

VŨ TRẦN ANH THƯ

Thả 

Trăng thả vàng óng vào đêm
trắng tinh
quỳnh hắt bóng lên
dịu dàng

Có đôi mắt thả mơ màng
thu từ bên ấy hắt sang bên này

Một thi tứ thả xuống tay
chợt thi ảnh hắt theo mây phiêu bồng

Hoa đăng
thả xuống giữa dòng
hắt lên lấp lánh ước mong nguyện cầu

Chấm lửng
thả xuống cuối câu
điều khó nói hắt vào nhau
ngợp ngời

Và em thả bóng vào tôi
trái tim hắt lại một trời nhớ thương.
                                                V.T.A.T

TRIỆU KIM LOAN

Tháng ba 

Mùa có lạnh
Nàng Bân còn đan áo
Sương buông rèm, gạo đỏ triền đê

Đêm thao thức
Xoan bồi hồi kết mật
Tím chân trời, biêng biếc giấc mơ quê

Giọt ngâu nào
Thì thầm ngực nõn
Phút giao mùa biết ai còn chờ mong

Em là nắng
Đốt lòng anh từng giọt
Em là mưa
Xanh sắc thắm cầu vồng
Mùa hoa bưởi ủ men thầm lặng
Em nhốt ngày xưa trong tinh khiết hương ngời
Ơi ngà ngọc cứ dịu dàng hôn mắt
Em - đàn bà - ký thác nhớ lên môi…
                                                    T.K.L

HẠNH NHI

Ngọt nét môi trầm

Vàng ươm gieo chút giêng hai
Để phơi mùa cũ trang đài ngày qua
Điềm nhiên trẩy hội lòng ta
Nghe từ muôn phía ngọc ngà dấu yêu

Và xin mắc nợ một chiều
Nuông bàn tay với bao điều xa xăm
Ru em ngọt nét môi trầm
Để nương náu giữa mạch ngầm yêu thương

Dễ đâu đậm một mùi hương
Dễ đâu cùng một cung đường mơ hoa
Ngày trôi xin chớ nhạt nhòa
Rải quanh lối mộng vườn hoa ân tình

Một hai và những lung linh
Thắp lên từ phía những bình minh xanh
Xin người một tấm chân thành
Để em hóa mộng trên cành uyên ương
                                                              H.N

NGUYỄN THỊ HẠNH LOAN

Bốn mùa có còn nhau

Anh có còn nhớ mùa xuân
Ngày cuối cùng ta yêu nắng
Anh có còn nhớ mùa hè
Nụ hôn đầu bên phố vắng

Anh có còn nhớ mùa thu
Vì em bên đồi lá thắm
Và anh còn nhớ mùa đông
Mắt em đẫm màu say đắm

Thế rồi chẳng còn tin nhắn
Gió không còn hát tình ca
Mây bay để rồi nắng đến
Mình xa nhau lại càng xa...

Bốn mùa vần xoay vũ trụ
Ta thành kỷ niệm bao giờ
Biển khơi đêm ngày không ngủ
Cuộc tình đã tạc vào thơ

Ai ngờ một ngày nắng bạc
Ta quên rồi chiếc hôn êm
Tim em đã hình bóng khác
Thôi anh đừng đọc thơ em...
                                        N.T.H.L

;
;
.
.
.
.
.