Thơ

.

“Tôi học chiếc lá/ xanh cho đến lúc cần vàng/ học cách nở của nụ hoa/ bung hết hương sắc cho úa tàn”. Đó là niềm mơ ước, là khát vọng trong veo, đầy nhân văn của nhà thơ Nguyên Bình. Còn với Vũ Thanh Hoa lại khác: “Có nói gì thì mùa cũng qua/ Bàn tay nhỏ không sao níu được”, tất cả sẽ trôi đi theo năm tháng, đó là quy luật của muôn đời. Nguyễn Tuyển thì lầm lũi với mình dân dã chân quê như “cánh cò trắng vẫn miệt mài thầm lặng/ mãi lặn mò nơi cuối bãi đầu sông” đi tìm cho ra cái đẹp đã chìm sâu trong ký ức, để mà “xanh cho đến lúc cần vàng”.

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)

NGUYÊN BÌNH

Xanh 

Mùa xuân dạo chơi
lá và hoa và gió
tắm nắng ban mai dịu dàng

Tôi học chiếc lá
xanh cho đến lúc cần vàng
học cách nở của nụ hoa
bung hết hương sắc cho úa tàn

Trái tim ơi
tự do đập nhé
luân chuyển yêu thương đến từng chân tóc
rung cảm với những áng thơ tình
bật lên tiếng khóc.

Hy vọng ngày mai
lương tri loài người thay áo
ánh sáng không có màu đen
bóng đêm không còn ai chép miệng.

Lúc đó
tôi làm chiếc lá
không biết mình xanh.
                                       21-2-2024
                                                    N.B

VŨ THANH HOA

Có nói gì thì mùa cũng qua

có nói gì thì mùa cũng qua
bàn tay nhỏ không sao níu được
lá rụng như lãng quên đầy phố
phủ dần dấu chân đi

mình có hứa hẹn đâu
nỗi nhớ lặng im bên cạnh
thanh tẩy những chiêm bao giả tưởng
buồn loang thỏi son hồng

làm sao lấp đầy trái tim hoang
cô đơn thức bên kia đỉnh dốc
chiều nhập nhoạng thả đêm vào rối tóc
phôi sinh vừa mới qua đời

có nói gì thì mùa cũng qua
tàu chuyển bánh
một mình buồn đứng lại...
                                        V.T.H

NGUYỄN TUYỂN

Khúc vụn trong chiều 

Con sẻ nâu tha cọng rơm mùa cũ
Về chái hiên gặp lại tuổi thơ mình
Ngày tháng trôi miên di trên thân phận
Trổ nỗi niềm sau mấy nẻo mưu sinh

Lũ dế vẫn hát điệu buồn thuở nọ
Cứ lêu bêu những mê khúc riêng mình
Nghìn năm nữa dưới đêm tàn trăng vỡ
Mặc kệ đời qua bao cuộc phù sinh

Cánh cò trắng vẫn miệt mài thầm lặng
Mãi lặn mò nơi cuối bãi đầu sông
Như mẹ hiền suốt bao mùa tần tảo
Vắt giọt sữa gầy nuôi dưỡng đời con

Tôi cúi nhặt chút nắng chiều chạng vạng
Gió đồng xa thổi ngào ngạt thơm hương
Con sông nhỏ vẫn đầy vơi năm tháng
Vỗ hiền hòa, chan chứa khúc yêu thương…
                                                                    N.T

;
;
.
.
.
.
.