Màu nắng đang chầm chậm nhạt dần đi. Chậm thật chậm. Chỉ khi người đủ thời gian và nhất là đủ lắng tâm, mới có thể cảm nhận được sự chuyển dịch này. Sắc màu trong không gian dường như được pha loãng hơn, dưới bàn tay vô hình của người họa-sĩ-lớn nhưng không thể nhận diện: Tự nhiên. Như một màu hoa nở sớm. Như buổi chiều sợi nắng trở nghiêng. Như vầng trăng ẩm ướt giữa trời sương.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Cùng trong bầu khí ấy, những thanh âm chừng như được nhẹ nhàng gom lại, nghe dịu dàng hơn. Như tiếng đôi cành khô gãy. Như tiếng đập cánh loài chim đêm. Như tiếng thu chìm bên niềm hoài nhớ…
Và rơi rơi mưa. Những hàng cây run run muốn dựa vào nhau. Tiếng lá rụng. Có khi khe khẽ. Đôi lúc xạc xào. Và muôn vạn mắt sương long lanh nở ra - mở ra cả một trời cỏ lá. Có thoáng rung mình lướt qua. Có nỗi cô đơn nhẹ nhàng choàng lên những ý nghĩ, đang dài ra theo tiếng mưa đêm. Nỗi cô đơn dịu dàng, cần thiết cho trang giấy trắng đang mở ra, chờ đậu xuống những dòng chữ trở về trong khuya khoắt. Những dòng chữ tái sinh sau khi đã chìm sâu trong niềm vui - nỗi khổ của đời sống. Như tiếng động hừng sáng lên vì đã biết chối từ những vinh quang giả hiệu của sự ầm ĩ vô ích.
Đâu đây, thoáng sắc bướm vàng lạc ngoài nội cỏ, khi hơi thu dần dần se nhuộm dáng chiều bâng khuâng. Đâu đây, quyển sách cũ mở ra; nét hoa khô ướp giữa những trang kỷ niệm đợi chờ chừng như sống lại một đời khác. Bầu trời vẫn muôn thuở cao xanh. Nỗi nhớ vẫn thầm thì trong thoảng gió. Mùi hương năm tháng cũ giờ đã đi vắng, chỉ còn lại khung cửa sổ tấm kính mờ đang nhớ vầng trán ai xa. Bên cánh cửa gió thu, có ai gửi giùm cho ai dăm cánh hoa mờ!
Không phải là nỗi buồn, nhưng sao vẫn xao xuyến chút không dưng. Không dưng của màu mây yên tĩnh trên mặt sóng bên hồ chiều. Của khu vườn cũ mà những sợi gió phai đang thầm thĩ chút tình xưa gửi lại…
Phương Nam của đất nước đang sắp bước vào mùa khô, với những sợi mưa lơ đãng đang dần ngắn lại, dù đôi lúc vẫn còn thả xuống đời phố làn hơi nước nhẹ. Những ngày nắng nóng lại sắp trở về. Những bóng sáng của thời gian dường như ánh dần lên, và vạn vật đang dần bắt bụi.
Nhưng ở miền Trung kéo ra phía Bắc, tháng ngày đang chuyển sang mùa khác. Gió bắt đầu rền rỉ trên những hàng cây, đôi khi vặn xoắn nhánh cành. Bầu trời âm âm, những đám mây như thứ bột ẩm nước hút dần nhịp thở của sự sống bên dưới. Áo chống lạnh với đủ sắc màu kiểu dáng lần lượt bày ra, điểm cho đường phố tươi hơn dưới màu trời xám.
Vin vào sự đối nghịch của thời tiết, có người lý luận khô khan thô xù cho những diễn minh dài dòng vô bổ về thứ hạnh phúc giả hiệu, được che đậy bên dưới nhiều mỹ từ. Nhưng, không biết đến những toan tính ấy, Tự nhiên, với nụ cười yên tĩnh không che giấu, sẽ khiến cho những biện chứng đi ngược dòng sống phải lùi bước - lặng im…
Ngoài đồng ruộng, những vết bánh xe rộn ràng tới lui cho mùa thu hoạch sắp diễn ra. Trong nội thị, có tiếng trống diễn tập của đàn em đang háo hức chờ, dù chưa đến giữa tiết mùa thu. Tiếng trống buổi đầu hôm rồi sau đó là tiếng còi tàu đục trầm ngoài cảng Tiên Sa khiến xui người thức khuya kéo dài thêm những nghĩ suy…
Và, có tiếng chớp thật mỏng, từ những tầng mây cao. Một vì sao thức giấc, lặng lẽ báo tin linh hồn của sự sống dài lâu đang chuyển mình. Như mặt đất cũng đang rung mình trở dạ, hòa cùng với sự tới lui nhịp nhàng của bốn mùa lịch thiên nhiên...
NGUYỄN ĐÔNG NHẬT