.

Thơ

Rêu Hội An

Xanh cứ xanh như nhung
Vàng cứ vàng như đất
Như một lời nói thật
Là lời rêu Hội An
  
Phạm Phát


Phố nắng


Tặng Yên

Em chỉ cách xa anh
Một lòng đường đầy nắng
Cái khoảng cách lạ lùng
Sáng tươi và thầm lặng
Đâu rồi màu mây xám
Trên phố nhà mùa đông
Những vỉa hè lá đổ
Gió lùa qua cành không
 
Đâu rồi những con đường
Chạy về miền cát bỏng
Những bến bờ gió sóng
Thuyền đến cùng đảo xa
 
Đâu rồi những đêm mưa
Rì rầm trên mái cọ
Chuyện cũ , bài ca xưa
Tỏ mờ như ánh lửa
 
Đâu rồi niềm mong nhớ
Dằng dặc qua tháng năm
Những nhọc nhằn, xa xót
Dấu kín giữa đời thường
Bao nhiêu lời yêu thương
Chưa khi nào nói hết
Ánh mắt nhìn chia biệt
Nụ cười như thoáng qua
 
Chỉ còn giữa hai ta
Một lòng đường đầy nắng
   
Ý Nhi


Giấc mộng quê nhà

Chẳng bao giờ có thể mất đi
bờ tre đầy tiếng chim gọi trăng về mắc võng
Chẳng bao giờ có thể mất đi
cánh cổng gỗ trở mình kêu trong gió
Cái ngõ mà một đứa trẻ lớn lên ra đi
cũng sẽ là cái ngõ của một người già xao xuyến 
                   quay về.

 Tần Hoài Dạ Vũ


Trăng mơ tháng Chạp

Trăng không nói chỉ lặng im mà sáng
Gió lắm lời tưởng có hóa ra không
Mặc da diết tôi xanh cành ước vọng
Em chối bay bằng một lá thiệp hồng.
Mưa ngơn ngớt nắng thơm đầu tháng Chạp
Ngỡ tàn đông khấp khởi đón xuân về
Xòe tay đợi một bàn tay ấm áp
Có ai ngờ - tội năm ngón tái tê!
Người sức vóc bỗng rớt rơi rời rã
Không nổi cầm một lá thiệp mỏng manh
Con chim khách ré lên cười như nhạo
Rừng muôn cây đâu chỉ có một cành?
Dù cơn gió không còn thông thốc nữa
Vẫn dằng dai nỗi rét lộc rét đài
Gom kỷ niệm xưa đốt thành ngọn lửa
Thay một lời chúc phúc gửi về ai...
Trăng không nói chỉ lặng im mà sáng
Dẫu khuyết tròn mãi vành vạnh dấu yêu
Còn một nửa mùa xuân không viên mãn
Vẫn đầy đêm phiêu phưởng dáng mơ Kiều!
              
Nguyễn Trọng Hưng


Hội lòng anh
Xuân về, đời mở hội xuân,
Lòng anh cũng mở hội mừng đón em.
Hội đời người chật như nêm,
Hội-lòng-anh chỉ mình em chật người.
Nàng xuân rạng rỡ môi cười,
Hội-lòng-anh vui gấp mười lần hội xuân.

Trần Đình Liễn


Bơ vơ chiều cuối năm

Đâu còn em bên tôi
Một mình bơ vơ lắm
Xa rồi người yêu ơi
Mưa rơi chiều sâu thẳm
Không còn ai để mong
Chiều đi qua một bóng
Mưa Tam Kỳ thật buồn
Mình tôi ngồi trông ngóng
Xuân đã đến rồi chưa
Mà sao ngày chớm tàn
Em đi thật rồi chăng
Mà xuân vẫn chưa sang!
Chiều cuối năm góc quán
Ngồi trông ngóng ai đây
Em như vừa bất chợt
Lại như vừa mây bay
Không còn em ở lại
Biết ai người tri âm
Mưa, mưa hoài, mưa mãi
Bơ vơ chiều cuối năm
Một lần thôi để nhớ
Như là chuyện trăm năm
Một lần là muôn thuở                                                           
Lời yêu tôi nẩy mầm!
  
Nguyễn Ngọc Hạnh


Bác xích lô chiều ba mươi Tết

Bác xích lô
Chiều ba mươi tính sổ
Nào đồng lớn đồng bé
Nào đồng rách đồng lành
Nào tiền để dành
Những ngày nhịn ăn sáng...
Chờ chợ Tết gần tàn
Mua mấy chiếc bánh chưng
Vài lạng thịt mỡ
Mấy mớ dưa hành
Áo cũ săm soi còn tốt chán
Áo mới dành cho con
Khăng quàng dành cho vợ
Tấm lụa dành cho bà
Bó hoa tươi viếng mộ
Một phút giây suy nghĩ...
Một thoáng nhìn đất trời...
Lòng dạ thảnh thơi
Lặng im nhìn đời
Bon chen
Chiều ba mươi Tết.
  
Nguyễn Thành Long


Quà sinh nhật

Chào một ngày nắng đỏ
Mừng em thêm tuổi hồng
Chung vui sinh nhật tím
Có nhận mây trắng không?
Những building cao ngất
Đè nặng giấc chiêm bao
Chật hẹp từng ngõ ngách
Cùng hội ngộ chỗ nào?
Đành tặng em mây trắng
Tung tăng đi lên trời
Vòm mây xanh thong thả
Dẫn chúng mình rong chơi
Mây lót gót hài nhỏ
Đi trong cõi phiêu bồng
Thắp lên những ngọn nến
Trời rực rỡ pháo bông
Cùng đùa trên mây nhé
Để trang thơ học trò
Bay hoài trong tri ngộ
Dòng mực tím thơm tho
Cùng reo lên và hát
Những tiếng cười tinh khôi
Trên tay đầy mây trắng
Đặt nhẹ nhàng lên môi

Chào một ngày nắng mới
Quà tôi tặng bất ngờ
Mừng em thêm một tuổi
Mây bay đầy giấc mơ.
   
Lê Minh Quốc


Tiếng khuya

Chuyến tàu ấy đã khuất vào thăm thẳm
đã non cùng
đã bể tận
đã đâu đâu
sao ngọn đèn vàng trong mắt tôi chưa tắt
mỗi một ánh lên là văng vẳng tiếng còi tàu
Dường như cái ngày mùa đông em lên tàu   
         bỏ quên lại rêu xanh
những mật ngữ thời gian biếc từng âm sắc
để mỗi bận chuyển mùa xôn xao gió bấc
cứa vào ngực tôi ngọt xớt tựa dao mềm
Thôi nhé, đường quên không ngoái lại
tôi còn mưa nắng để tình nhân
còn một vườn hoang hồn cỏ dại
một tiếng dế kêu đủ bận lòng
Không nên nổi đường dài giờ trú ngụ sân ga
nương náu chia xa, ăn nhờ tiễn biệt
tàu đến tàu đi dốc vào tôi kỷ vật
mỗi tro than tôi tạc một hình hài
Những nhớ quên xây đắp đền đài
hư vô cả thôi sao ngàn tiếng vỡ
ai như tiếng khuya theo gió bấc về đầu ngõ
không một bóng người mà ngực nhói âm vang!

Nguyễn Nhã Tiên


Bão rớt

Sài Gòn chiều mưa sáng nắng
Sớm nay sao chợt khác thường
Tinh mơ mưa dài ngõ vắng
Đất trời mờ mịt như sương
Em đi qua hiên nhà ai
Run run mưa lạnh bờ vai
Nhạt nhòa đường trơn gót nhỏ
Hắt hiu tóc gió trôi dài
Mưa giật từng cơn từng cơn
Lao xao hàng cây gió hú
Mái ngói nhà ai rêu phủ
Lùi vào ký ức trăm năm
Con đường chừng như xa xăm
Ngựa xe trôi trong tầm tã
Sài Gòn bỗng quen bỗng lạ
Sớm mai chẳng tỏ mặt người
Ồ, có gì đâu em ơi
Quê anh ngoài kia giông bão
Sáng nay đường mưa ướt áo
Cùng chia một chút tình đời
     
Huỳnh Kim Tín


Thanh âm mười hai

Chị thả vào em tiếng cười trong vắt
Tháng mười hai
Trời gâm gấp nắng
Trời gâm gấp mưa
Ngồi tưởng tượng bờ vai nào để ngỏ?
 
Chị thả vào em tiếng thở dài cong vút mắt lá răm
Đánh mất nơi nào những khoảng trời đầy nắng
Tháng mười hai khăn choàng thương áo mỏng
Những đi - về không kịp nói biệt ly?
 
Chị thả vào em ánh mắt hờn ghen trong tình yêu
Thuở đó
Tóc dài như suối
Thuở đó
Tiếng cười vang chuỗi ngày khai phóng
Rời
Vệt thời gian cắt dọc - ngang lên mắt
 
Chị thả vào em tháng mười hai nồng nàn
Những dự định tan như mây
Những dự định bào mòn như mắt
Khúc hát buốt nhói tháng mười hai
Trời không chưng nắng?
 
Có khi nào chị thả vào em hạnh phúc đời mình
Bến bờ yêu mê đắm?

Tháng 12-2008
 
Nguyễn Thị Anh Đào


Hồn nhiên xuân đến

Xanh xanh trời nắng gió reo vui
Biển ở ngoài kia hết động rồi
Chim sẻ tự đâu về ran ríu
Vườn cây đang rộ những chồi tươi
Tối kia nghe mưa rét nhiều nơi
Em bảo Tết này buồn lắm thôi
Chiều qua đi phố về em nói
Bên hội hoa xuân đông nghịt người.
Anh về thăm quê ngày cuối năm
Lao xao đồng lúa thoảng hương đằm
Làng xóm vừa qua hai trận lũ
Đã ngời lên một sắc thanh tân
Đất nước mình lạ thế ơi em
Mấy ngàn năm được mấy ngày yên
Giữ nước, chống trời, gian khổ vậy
Hẹn rồi, xuân cứ đến, hồn nhiên
Xuân đến hồn nhiên như sáng nay
Em cười, tóc để vậy, không cài
Sẽ sàng chút gió qua đầu ngõ
Ngực áo em vàng dăm cánh mai.
     
Hoàng Thanh Thụy


Ngày xuân

Đêm giao thừa thức cùng trời đất
Sáng đầu năm ngủ với chiêm bao
Tối mùng Một làm mưa bay lất phất
Về quê em ta lặng lẽ ngọt ngào
Em tươi thắm quần hồng áo đỏ
Với môi buồn mắt biếc nụ tầm xuân
Ta muốn hỏi một lời nho nhỏ
Ai tình nhân và ai tình quân
Ta muốn làm cơn mưa đêm xuân
Rơi khao khát ngàn hoa rớt hột
Trọn mùng Ba mùng Hai mùng Một
Cho em ngọt ngào tình quân
   
Huỳnh Kim


Bất chợt sang giêng

Bỗng đâu mặt gương sạch bụi
Trời xanh dâng đến vô cùng
Bỗng đâu hồn cây chợt tỉnh
Đầu làng cây gạo trĩu bông

Bỗng đâu gió về nhắc chuyện
Đêm trăng từ thủa nảo nào
Bỗng đâu cỏ xanh lênh láng
Bến mưa động sóng con sào
Có mùi hương gì rất dịu
Đung đưa gió thoảng vườn ca
Có niềm bâng khuâng rất lạ
Trong ánh mắt người tìm nhau
Nắng thoải đồng ngô cánh én
Hội xuân rước kiệu qua cầu
Có một người không nhớ hẹn
Một người không biết về đâu.
   
Vũ Duy Thông


Không đề

Em yêu anh
Và có lúc
Tưởng chẳng còn yêu anh nữa
Không nỗi nhớ
Không nỗi đau
Không sự khát thèm
Không cả niềm mộng mơ kỳ lạ
Nhưng có lúc
Mọi nỗi bỗng trào lên tất cả
Như bất ngờ núi lở
Đột ngột sao băng
Rực rỡ chói lên mạnh mẽ
Rồi tất cả lại trở về im lặng
Nỗi im lặng của trăng non và lá xanh.
     
Lâm Thị Mỹ Dạ


Thăng Long nghìn tuổi đang xanh lại rồi
(Nhớ Thép Mới và các bạn Hà Nội ở xa)

Đi trong Văn Miếu sáng nay
Nghe không em tiếng cỏ cây chuyển mùa?
Chữ trong bia đá rêu mờ
Hiện ra. Cả dấu chân rùa đó em!
Đắm chìm ta ngủ lâu quên
Rồng bia bừng tỉnh bay lên kia rồi...
Gác Khuê Văn ngó ta cười
Bái Đường ấm lại ngớt rồi mưa sa!
Sáng xuân dệt trắng sương hoa
Nghe không em vọng canh gà hành tinh?
Em yêu khoác chặt tay anh
Thăng Long nghìn tuổi đang xanh lại rồi...
   
Hải Như


Xuân non

giá như trăng có thể thức trọn cùng em đêm nay
thì anh ạ, tim em mềm chảy ngược
trong thôi miên tự khúc dõng dạc ánh vàng
mùa trăng thứ bao nhiêu em không rõ
cùng anh tỏ tường những ngõ ngách yêu thương
cũng lắm khi ngỡ trăng vỡ vụn
nhưng
anh kịp níu trăng về tròn trịa trên tay em
giá như thể đêm nay
đêm rằm cho trăng tròn bầu trên dấu lịch
trừ tịch nỗi niềm
ngoài trời chỉ có mây đen giăng
đêm nay
đêm cuối cùng của mùa trăng nguyên vẹn
anh dắt em về
bàn tay kịp vén tấm rèm xuân non
   
Nghi Thảo


Cải vàng

     
Với T.T

Vải lên trời khúc vàng bốn phương
mai phiêu lạc dễ tìm thân phận
ai đốt rạ ngõ đồng khói chạm
góc phố này hai đứa mắt cay.
Rò cải nở hoa vàng bung phấn
người ngắm say, ong tẽ mật hương
giàn hoa giấy nắng ngần gieo thắm
hai đứa ngồi thấm thía tha phương.
Hai đứa ngồi giật mình nhớ mẹ
sân cải vàng mặc áo vườn xưa
chừ hai đứa chụm lòng lặng lẽ
trôi ngược nguồn vàng cải rưng rưng!
   
Phụng Lam


Trong mắt đã thu đầy

Heo may vừa thảng thốt đi qua
lòng như chạm vào lá mỏng
lồng ngực ngóng trông chiều đánh tiếng
ngấn nước xanh, trong mắt đã thu đầy
ta nào hay ở cuối tầm tay
vẫn còn có vài bông súng nở
tiếng chim, sắc lá vàng lót ổ
làn khói bay không ra khỏi khoảng trời
người qua sông ngoái lại bước người
đôi mắt đỏ những con đường ly biệt
sau mười năm không ai là lữ khách
những nụ cười nhận mặt kẻ ra đi
bờ cỏ ngập trong những tiếng chim gù
lửa hắt sáng vòm cây sậm tối
từng hơi thở đợi chờ nóng hổi
lại yêu đương say đắm thiết tha người
đoạn đường dài vắt ngang cuộc đời
Thương nhớ gì đâu mà em đã cúc
ngấn nước thu đầy trong mắt
khói sương vừa rạn vỡ những đam mê.
   
Ngân Vịnh


Vần thơ bên cửa sổ

Anh viết cho em vần thơ bên cửa sổ
Ngàn vì sao lấp lánh giữa trời đêm
Cơn gió khuya như bàn tay mềm dịu
Dậy lòng anh từng đợt sóng bâng khuâng
Anh lạ lẫm chính mình trẻ thơ xúc cảm
Khi xa em, khát một cái chau mày
Niềm san sẻ từ tấm lòng chân thật
Nụ cười em dịu cả những đắng cay
Ta yêu nhau từ ngàn vạn bất ngờ
Phố dắt em vào anh đêm dự cảm
Để những sớm mai bên ô cửa sổ
Anh thấy mỗi ngày là một bài thơ
Em phả vào anh làn hương dịu chín
Thoảng xanh mùa lúa đương thì
Hương sứ trắng quê nhà ngan ngát
Dáng em trầm nguyên vẹn nét tinh khôi
Anh viết cho em vần thơ bên cửa sổ
Ngoài kia trời lấp lánh sao đêm
Em – một vì sao tinh khiết
Giữa ngân hà rọi sáng miền anh.
     
Nguyễn Hữu Hồng Sơn

;
.
.
.
.
.