Mặc dầu ngày nay, Hương Quế chỉ còn là một phế tích nhưng những gì còn sót lại trên mảnh đất này chứng tỏ ngày xưa nơi đây đã từng tồn tại một công trình kiến trúc tôn giáo kỳ vĩ…
Ba miếu thờ các tượng Chăm (ảnh trái) và tấm bia Chăm còn nguyên vẹn tại phế tích Chămpa Hương Quế. |
Từ thế kỷ VII đến thế kỷ X là thời kỳ ổn định và phát triển nhất về kinh tế lẫn văn hóa của vương quốc Chămpa, đánh dấu bằng việc hình thành những phong cách kiến trúc Chămpa độc đáo, mà điển hình nhất là những công trình kiến trúc tồn tại đến ngày nay trên vùng đất Quảng Nam - Amaravati xưa như: Khu di tích Chăm Mỹ Sơn, phế tích Phật viện Đồng Dương, tháp Bằng An, khu tháp Chăm Chiên Đàn, khu tháp Chăm Khương Mỹ và hàng chục phế tích khác rải rác ở khắp địa phương trong tỉnh, trong đó có khu phế tích Hương Quế.
Phế tích Hương Quế nằm cách quốc lộ 1A khoảng 500m về hướng tây, trên một nền đất bằng phẳng diện tích khoảng 600m2 xung quanh là ruộng lúa, nay thuộc thôn Hương Quế Đông, xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.
Hiện trạng khu phế tích đã bị sụp đổ hoàn toàn, thay vào đó là những công trình kiến trúc của người Việt được xây dựng bên trên; đó là 3 ngôi miếu thờ nhỏ xây bằng vôi và gạch Chăm cổ trên lợp ngói âm dương nằm theo hướng đông tây cách nhau từ 1 - 2m bên trong thờ các hiện vật như bệ thờ, tượng thần... Chính giữa nền đất là ngôi nhà thờ tộc Phạm. Theo lời của các cụ cao niên trong làng thì những ngôi miếu này được xây dựng cách đây hàng trăm năm, có lẽ từ khi người Việt theo tiếng gọi Nam tiến của Chúa Tiên Nguyễn Hoàng bắt đầu di dân vào Đàng Trong khẩn hoang, khai hóa, dựng đất, lập làng.
Cạnh bên miếu là một tấm bia bằng sa thạch cao 154cm, rộng 76cm, dày 47cm khắc chữ 2 mặt, nét còn khá rõ. Mặt thứ nhất gồm 22 dòng chữ sancrit khắc ngang và được chia ra làm 3 đoạn; mặt thứ hai gồm 25 dòng chữ khắc ngang. Nội dung tấm bia nói về niên đại xây dựng ngôi đền tháp Hương Quế vào đầu thế kỷ VII.
Ngày nay tại đây vẫn còn thấy nhiều gạch Chăm rơi vãi khắp nơi trên mặt đất, đặc biệt trong các miếu và xung quanh còn lưu giữ nhiều hiện vật điêu khắc Chăm như: Tượng bò thần Nadin (cao 100cm, dài 120cm, rộng 67cm) nằm trên một bệ đá hình chữ nhật; hai chân trước khụy xuống gập về phía sau, dưới cặp sừng được chạm một dãy hoa văn hình thoi cuốn quanh, hai sừng nhọn và không cao lắm, ở giữa trán bò được chạm khắc một hình thoi nhỏ, u nhô cao, hai tai vểnh lên, mắt mở to tròn nhìn rất sống động.
Phù điêu trang trí (cao 115cm, dày 25cm, rộng 115cm) được chạm khắc trên một phiến đá có dạng hình lá đề, thể hiện một nữ thần (thần Uma?) mình mặc một sarong ngắn, hai tai dài đeo khuyên thòng trĩu nặng.
Thần có 4 cánh tay với động tác như đang múa, hai tay uốn cong đưa lên ngang tai, hai tay còn lại, một tay co gập vào hông, tay kia cong ngược đưa lên ngang vai; hai chân chụm lại trong tư thế của người đang múa. Đầu thần đội mũ hình tam giác được chạm khắc hoa văn hình thoi chạy cuốn quanh. Dưới hai chân là hai người phụ nữ đang quỳ dâng lễ vật. Hiện vật đã bị rêu bám, bề mặt phù điêu cũng đã bị sơn màu lên. Nhìn chung tượng còn tương đối nguyên vẹn.
Bên cạnh đó, vẫn còn một số hiện vật khác cũng được tìm thấy ở nơi đây như: bàn chân người đã bị gãy phần trên chỉ còn phần dưới với hai bàn chân người được chạm khắc trên một bệ đá vuông và một thớt của bệ thờ (Yoni) hình tròn (đường kính là 90cm, cao 35cm) với những đường gờ giật cấp và hình cánh sen cách điệu chạy quanh.
Ngoài 3 hiện vật thờ trong 3 ngôi miếu trên, dấu tích của một công trình kiến trúc tôn giáo Chămpa còn thể hiện rõ ở những hiện vật được phát hiện trong quá trình khảo sát. Đó là một thớt của bệ Yoni (kích thước 60cm X 25cm) đang được đặt phía trước ngôi nhà thờ tộc Phạm.
Thớt Yoni hình vuông được điêu khắc giật hai cấp tạo thành các đường viền xung quanh, ở mặt trên có đường gờ nhỏ dùng để liên kết với phần khác. Ngoài ra, cách phế tích khoảng 200m về phía bắc tại đình Hương Quế cũng phát hiện được một bệ Yoni hình tròn bị nứt đôi, xung quanh chạm hình những cánh sen, phần vòi đã bị sứt, bên dưới còn lưu dấu vết gờ, mặt trên được chạm một lỗ thủng hình tròn đường kính 24cm, sâu 14cm dùng để liên kết với Linga để tạo thành một bệ thờ Linga - Yoni hoàn chỉnh.
Được biết, nơi đây cũng đã tìm thấy một bức tượng Chăm bằng sa thạch đẹp nhất và có thể nói là một kiệt tác của nghệ thuật điêu khắc Chămpa, thường gọi là tượng nữ thần Hương Quế (nữ thần Devi), hiện nay bức tượng này đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử thành phố Hồ Chí Minh.
HỒNG LÂM