Dân tộc Xơ-đăng hay Xê-đăng, còn có tên gọi khác là Xơ-đeng, Ca-dong... hiện sinh sống trên địa bàn miền núi của các tỉnh Kon Tum, Quảng Ngãi, Quảng Nam... Cũng như các tộc người khác, người Xơ-đăng có những nét văn hóa truyền thống mang đậm bản sắc riêng. Riêng về tục lệ cưới xin cũng đơn giản, nhưng có một điều lý thú mà ít người để ý đến.
Thiếu nữ Xơ-đăng. Nguồn: Internet |
Tên của người Xơ-đăng không có họ kèm theo, nhưng có từ chỉ định giới tính: nam là A, nữ là Y (ví dụ như là A Nhong, Y Hên). Người Xơ-đăng có sự đối xử bình đẳng giữa nam và nữ, không phân biệt giữa con riêng và con chung, con đẻ và con nuôi, con của mình và con của anh em họ. Quan hệ làng bản khá đoàn kết, có tục kết nghĩa với người cùng tuổi hoặc cùng tên. Con cháu cùng họ không được phép kết hôn với nhau.
Ông Lê Hà Hiệu, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Thông tin huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, kể rằng, một số bản làng ở các xã vùng cao của huyện này vẫn còn lưu truyền tục lệ trong đêm tân hôn của đôi vợ chồng trẻ Xơ-đăng trước lúc ngủ chung (động phòng).
Trai gái người Xơ-đăng lớn lên, sau khi đã cưa răng theo phong tục (ngày nay ít người còn theo phong tục này), được tìm hiểu, yêu nhau. Lễ cưới xin đơn giản. Sau lễ cưới, đôi vợ chồng ở luân chuyển với từng gia đình mỗi bên ít năm, rất ít trường hợp ở hẳn một bên.
Theo tục lệ truyền thống của người Xơ-đăng, khi trai gái lớn lên muốn xây dựng vợ chồng, trước tiên bên nhà trai phải nhờ người già uy tín trong làng đến nhà gái hỏi dạm (thăm dò). Sau khi được gia đình nhà gái chấp thuận và cô gái ưng ý thì hai bên sắp xếp thời gian cho chàng trai và cô gái gặp mặt. Vào dịp này, người con trai chuẩn bị sẵn các đồ trang sức như: cườm, vòng đeo tay, vòng đeo cổ... trao tặng cho người con gái để làm tin và cô gái đeo vào để “đánh dấu” là mình đã có chồng.
Lễ cưới của người Xơ-đăng rất đơn giản, những vật dụng như: rượu cần, nếp, cá... được hai bên gia đình chuẩn bị từ trước. Để chuẩn bị tiến tới lễ cưới, gia đình nhà gái cắt tiết con gà trống cho chảy vào chén và lấy cây que nhỏ chia chén huyết làm hai, mỗi bên đem về mỗi phần. Khi đêm về, trong giấc ngủ nếu mơ thấy nước, trồng chuối, trồng cây là báo điều tốt lành, có thể ăn cưới; nếu mơ thấy đi bắt cóc, cây ngã đổ là xấu, chưa thể tổ chức ăn cưới được.
Theo tục lệ của người Xơ-đăng, sau khi cưới xong, đôi vợ chồng trẻ về ở chung với gia đình bên trai hoặc bên gái trước khi ra ở riêng, nhưng thông lệ là ở bên nhà gái vì người Xơ-đăng quý mến con gái hơn, chàng rể vì thế mà được coi trọng và được quyền điều hành quản lý.
Điều đặc biệt của tục lệ trong đêm tân hôn của đôi vợ chồng trẻ người Xơ-đăng cần làm là sau khi cưới xong, cô gái về làng nhà chồng nhưng chưa vào nhà chú rể ngay. Đêm về, khi gia đình nhà trai mời bà con, họ hàng của mình đến để chứng kiến và “coi mắt” cô dâu, lúc ấy cô dâu mới được vào nhà, coi như hợp pháp và tổ chức ăn mừng.
Sau khi ai về nhà nấy, nhà trai chuẩn bị một con gà trống tơ (chưa biết đạp mái), cắt lấy tiết hòa với rượu, còn gà thì đem luộc. Sau đó, giao cho hai vợ chồng trẻ vào buồng tối cùng uống tiết và ăn gà, đó được xem là nghĩa cử thể hiện sự hòa hợp, hạnh phúc. Uống rượu tiết gà, ăn thịt gà trong đêm tân hôn của đôi trai gái người Xơ-đăng chính là biểu thị tâm hồn thoải mái, bồi bổ tốt sức khỏe, hạnh phúc và mong muốn cho ra đời một thành viên mới khỏe mạnh. Đây được xem là nét đẹp văn hóa của người Xơ-đăng.
PHẠM VĂN BÍNH