Bên đường ven biển Nguyễn Tất Thành, Đà Nẵng, đoạn gần cầu Phú Lộc có một “chiếc tàu đánh cá” mang số hiệu kiểm soát ĐNa 92010TS rất đẹp nằm trên bãi cát thuộc địa phận phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê. Con số 92010 cất giấu “bí mật” gì?
Miếu hình con tàu đánh cá được sơn kẻ rất giống với màu của con tàu thật. Ảnh: T.M |
Tuy giống như nhiều con tàu đánh bắt hải sản của bà con ngư dân ở khắp mọi miền đất nước nhưng “con tàu” này lại là nơi có khá nhiều người - nhất là những du khách, kể cả người nước ngoài đến Đà Nẵng, thường dừng lại ngắm nhìn.
Có những người hiếu kỳ bước hẳn xuống “con tàu” như để khám phá điều gì còn bí ẩn, bởi việc lên xuống rất dễ dàng, lại không bị ai cấm đoán. Thật ra, đây không phải là con tàu đánh cá đóng bằng gỗ hoặc kim loại được lên đà để sửa chữa sau những chuyến ra khơi dài ngày mà là một… ngôi miếu hình con tàu giã cào được đúc bằng xi-măng, cốt thép.
Theo các cụ cao niên hai phường Thanh Khê Đông, Thanh Khê Tây (được chia tách từ phường Thanh Lộc Đán cũ), sở dĩ có ngôi miếu – con tàu hết sức độc đáo này là xuất phát từ tấm lòng của bà con ngư dân hai làng chài Thanh An, Thanh Thủy ngày xưa tưởng nhớ đến những số phận của bao đồng nghiệp bỏ mạng trên biển cả mênh mông, thân xác bị sóng gió dập vùi biệt tích.
Cụ Lê Văn Hữu, 85 tuổi, trú phường Thanh Khê Đông, kể rằng hai làng chài Thanh An, Thanh Thủy (xưa thuộc xã Thanh Lộc Đán) được hình thành từ rất sớm. Ngày xưa, nơi đây là những trảng cát trắng bao bọc quanh bãi biển trong xanh ôm hình cánh cung tuyệt đẹp. Dân cư của hai làng thưa thớt, nghèo túng, tá túc dưới những nóc nhà mái lá lè tè đơn sơ.
Đa số người dân nơi đây làm nghề chài lưới trên biển, số ít làm mắm. Tư liệu sản xuất thuở xưa của bà con ngư dân hai làng này rất thô sơ, chỉ là những tấm lưới đan thủ công với những chiếc ghe nan bầu được đan bằng tre, trát dầu rái hoặc những chiếc thuyền được đóng từ những tấm ván mỏng manh và chủ yếu họ đánh bắt gần bờ.
Thế rồi tôm, cá ngày một ít dần, họ bắt đầu vươn ra xa hơn để được mùa màng bội thu. Do tàu thuyền nhỏ bé, lại đánh bắt trong môi trường nước sâu, dự báo thời tiết chủ yếu theo… kinh nghiệm nhìn trời, nhìn mây, nhìn nước nên có những ghe thuyền căng buồm ra khơi trong buổi sáng trời còn trong xanh lồng lộng thì chiều mây đen ùn ùn kéo tới, gió giật liên hồi, từng đợt sóng cao như quả đồi bất ngờ ập tới nhấn chìm tất cả những ghe thuyền bồng bềnh trên biển.
Các cơn bão hung dữ ấy đã cướp đi biết bao mạng sống của những ngư dân nơi đây. Có những trận giông tố đã làm cho cả gia đình mãi mãi không bao giờ quay trở lại với làng Thanh An, Thanh Thủy!
Theo quan niệm dân gian, những người bị chết oan uổng, bất ngờ trên biển như thế là “bất đắc kỳ tử”. Họ bị lìa khỏi dương gian trong hoàn cảnh đó sẽ không được đầu thai để trở về một kiếp khác mà linh hồn họ sẽ vất vưởng rày đây mai đó trên khắp thế gian, đối với những vong linh không còn người thân thuộc thờ cúng sẽ không được siêu thoát.
Chính vì vậy nên bà con làng chài Thanh An, Thanh Thủy đã chung tay dựng tại bờ biển mà họ luôn đi về sớm tối một cái miếu nhỏ để hương khói cho những oan hồn còn bơ vơ, lưu lạc trên biển cả mênh mông. Đến nay chẳng có tư liệu nào chứng minh về thời gian ra đời của ngôi miếu ấy, chỉ nghe truyền khẩu là miếu “Làng Thanh An, Thanh Thủy”, còn gọi miếu “Cúng cơm cô bác”, có từ lâu lắm rồi…
Ngày 1-10-2006, cơn bão số 6 (Xangsane) gây thiệt hại nặng nề đối với Đà Nẵng và phá hủy hoàn toàn ngôi miếu cổ xưa. Được sự hỗ trợ nguồn tài chính của một số Việt kiều là con cháu của ngư dân làng chài Thanh An, Thanh Thủy cùng với sự đóng góp của bà con làng biển, năm Canh Dần 2010, một bản thiết kế phục dựng lại ngôi miếu cũ khá lạ mắt.
Đó là hình tượng một chiếc tàu đánh cá, mang đậm ý nghĩa và tính nhân văn sâu sắc. Miếu con tàu tọa lạc sát vỉa hè, thân tàu nằm trên 16 trụ bê-tông vững chãi, đuôi có hai chữ lớn “ĐA NANG”, mũi tàu chĩa thẳng ra phía khơi xa với hàm ý cho dù bão táp, mưa sa, ngư dân của làng chài từ xưa đến nay vẫn vươn khơi, bám biển mà tồn tại, để bảo vệ, giữ gìn biển đảo quê hương.
Miếu có đầy đủ các phòng thờ cúng, được chạm trổ, đắp nổi hình hài long phụng, hoa văn tinh xảo, có bàn thờ đặt tượng Phật. Phòng thờ đằng trước có dòng chữ: “Miếu thờ cô bác bổn vạn duyên thuyền Thanh An, Thanh Thủy”.
Bàn thờ phía sau ghi dòng: “Phụng vì thương niệm các hương linh bỏ mình trên biển cả chi linh vị”. Miếu hình con tàu đánh cá được sơn kẻ rất giống với màu của con tàu thật, thân miếu nằm bằng với mặt vỉa hè đường Nguyễn Tất Thành. Chính vì vậy mà đi trên đường thì không thấy các trụ bê-tông nên dễ bị nhầm tưởng đó là con tàu cá đang nằm bờ.
Sở dĩ dân làng lấy số hiệu cho “con tàu” miếu này là 92010, bởi miếu được khởi công xây dựng lại vào tháng 9 năm 2010 ngay tại vị trí của ngôi miếu cũ. Ngày nay, hai làng chài xa xưa cũng đã dần mai một, chỉ còn ít tàu có công suất từ 90 CV trở lên thì tập trung neo đậu tại âu thuyền Thọ Quang, số ghe, thúng thì đánh bắt ven bờ, phần đông dân của hai làng Thanh An, Thanh Thủy ngày xưa hiện sinh sống bằng nhiều ngành nghề khác nhau.
Các ngày mồng một, rằm không ít người mang hoa quả đến miếu thắp hương, khấn vái. Cứ đến ngày 24-4 âm lịch hằng năm, dân làng sắm sửa lễ vật mang đến miếu để tổ chức lễ cúng cơm cho cô bác, cầu mong oan hồn những người nằm lại với biển cả phù hộ, độ trì cho cháu con có những chuyến đi khơi, đi lộng tôm cá đầy khoang, tai qua, nạn khỏi...
THÁI MỸ