Nữ phóng viên chiến trường Gerda Taro

.

* Hôm rồi nói chuyện với bạn bè về nghề báo, tôi nghe một anh bạn nói có một nữ phóng viên chiến tranh lừng danh đã chết khi tác nghiệp giữa chiến trường ở Tây Ban Nha. Nhờ chuyên mục Cửa sổ Tri thức giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của bà. (Hoàng Ngọc, Thanh Khê, Đà Nẵng).

Gerda Taro và Robert Capa. Nguồn: Internet
Gerda Taro và Robert Capa. Nguồn: Internet

- Nữ phóng viên chiến tranh này tên là Gerda Taro (1910-1937), tên thật là Gerta Pohorylle, xuất thân từ một gia đình người Đức - Hungary gốc Do Thái ở thành phố Stuttgart, miền nam nước Đức. Sau khi Hitler và phát xít Đức lên cầm quyền, cuộc sống của gia đình Taro ngày càng khó khăn. Năm 1933, cô bị bắt vì phát hành tờ rơi chống phát xít. Sau khi được trả tự do vào năm 1934, cô bị buộc rời khỏi Đức tới lánh nạn tại Paris, Pháp.

Tại Paris, năm 1935, Taro gặp Endre Friedmann - nhiếp ảnh gia Hungary, người sau này đổi tên thành Robert Capa. Họ yêu nhau và cùng làm việc cho liên minh cánh tả Popular Front ở Pháp. Họ bán ảnh dưới tên chung Capa. Từ khi yêu Robert Capa, Gerda Taro chấp nhận lùi về phía sau, làm hậu phương vững chắc cho người yêu. Trên cương vị là trợ lý riêng của Robert Capa, cô đã vạch ra cho chàng nhiếp ảnh gia tài năng một kế hoạch tác nghiệp bài bản, công phu. Thậm chí, Gerda Taro còn vạch ra một chiến dịch quảng bá tên tuổi cho Robert Capa.

Năm 1936, khi xảy ra nội chiến ở Tây Ban Nha, cả hai tìm tới đây để đưa tin về cuộc chiến chống lại chủ nghĩa phát xít. 2 tuần sau khi cuộc chiến bắt đầu, họ tới Barcelona, nơi họ chụp ảnh những người lính Cộng hòa chuẩn bị ra chiến tuyến. Họ tiếp tục đi tới Aragon, Madrid, Toledo và sau đó là Cordoba. Giống như trước, mọi bức ảnh họ gửi về đều ký tên Capa và được các tờ báo ở Paris đón nhận nồng nhiệt.

Giữa năm 1937, Taro rời xa Capa, bắt đầu phát triển phong cách riêng và quyết định tạo dựng sự nghiệp riêng. Cô sản xuất ảnh với tên mình, trong đó có các bức ảnh nổi tiếng chụp nhiều vụ ném bom ở Valencia.

Háo hức chứng tỏ mình và cố gắng chụp được nhiều bức ảnh ấn tượng, Taro ngày càng lao mình vào những tình huống nguy hiểm.

Ngày 25-7-1937, Gerda Taro lăn lộn trong các đường hào ở Brunete, phía Tây Madrid (thủ đô Tây Ban Nha), cùng những người lính Cộng hòa. Bom dội và máy bay oanh tạc mặt đất, nhưng Taro vẫn không ngừng chụp ảnh. Cô định trở về Pháp vào ngày hôm sau và chỉ rời đường hào khi hết phim.

Cô say nghề tới mức nhảy cả lên một ô-tô đang chở thương binh để tác nghiệp. Nhưng bất hạnh đến thật bất ngờ. Chiếc ô-tô này đột ngột đụng phải một chiếc xe tăng. Cô bị nghiền nát và mất vào ngày hôm sau ở một bệnh viện gần đó.

Khi Taro qua đời, Robert Capa không thể tha thứ cho bản thân, vì để người yêu tới điểm nóng một mình. Về sau ông cũng không hề kết hôn. Ông luôn cảm thấy phải chịu một phần trách nhiệm, vì mình là người đã đưa Gerda Taro vào con đường nguy hiểm của một nhiếp ảnh gia chiến trường.

Sau cái chết của Taro, thậm chí ngay cả khi cô còn sống, thì những thành quả công việc của cô đều bị đồng hóa với công việc của người tình - Robert Capa. Vì thế, nếu tên tuổi của Robert Capa được công nhận ở tầm quốc tế thì Gerda Taro gần như bị quên lãng.

Chỉ đến khi người ta tìm thấy một chiếc va-li ở Mexico vào năm 2007, trong có 4.500 tấm phim, ảnh của Capa, Taro và đồng nghiệp của họ. Trong số này có cả những hình ảnh của Taro mà trước đây vẫn được cho là của Capa. Đơn cử như bức “The Falling Soldier” lừng danh.

Từ giờ khắc ấy, công chúng nhiếp ảnh mới rõ một điều rằng, làng nhiếp ảnh báo chí thế kỷ XX không chỉ có Margaret Bourke White, Martha Gellhorn, Marie Colvin… mà còn có Gerda Taro - một nữ phóng viên ảnh can đảm được cả thế giới ngưỡng mộ.

* Những thông tin trên được tổng hợp từ các tờ báo viết về Gerda Taro, trong đó một số tờ chạy những cái tít thật ấn tượng như: “Nữ phóng viên chiến trường đầu tiên tử trận” (Thể thao và Văn hóa chủ nhật 29-12-2013); “Cùng nhìn lại câu chuyện tình đẹp nhất làng báo thế kỷ 20” (Công lý số ra ngày 22-6-2016); “Thiên tình sử làng báo thế kỷ 20” (ICTPress - Liên chi hội Nhà báo Thông tin và Truyền thông Chủ nhật 2-2-2014)...

ĐNCT

;
.
.
.
.
.
.