Tiếp chúng tôi tại căn nhà ở số 188 đường Trưng Nữ Vương, ông Trần Văn Duyên phấn khởi khoe ông đã lên chức ông cố ở tuổi 76. Tấm ảnh chụp chung 5 thế hệ của gia đình ông như một minh chứng cho niềm hạnh phúc tròn đầy mà không phải gia đình nào cũng có được. Cụ thân sinh của ông hẳn rất mãn nguyện khi kịp dự lễ thôi nôi đứa chắt nội trước lúc về bên kia cuộc đời hôm mồng 5 Tết Quý Tỵ vừa rồi.
Vợ chồng ông Duyên và tấm ảnh chụp hôm đầy tháng thành viên nhỏ nhất trong đại gia đình 5 thế hệ của mình. |
Hơn 50 năm kể từ ngày cưới nhau đến giờ, hai vợ chồng ông đã cùng nhau đi gần hết chặng đường dài của một đời người. Điều còn lại sau những lo toan vất vả đối với vợ chồng ông là đàn con cháu quây quần đầm ấm trong lúc tuổi già sức yếu.
Ngày còn trẻ, hai vợ chồng ông bôn ba theo những chuyến xe để nuôi đàn con nheo nhóc và báo hiếu công ơn dưỡng dục của các bậc sinh thành. Ông Duyên làm nghề lái xe tải chở hàng còn vợ theo xe phụ giúp. Mười một đứa con nối nhau ra đời như một đoàn tàu lửa, giờ đã có 9 dâu, 2 rể và 30 chắt nội ngoại. Ông hào hứng khoe với chúng tôi, giọng hóm hỉnh: “Vợ chồng tôi sinh con năm một, đủ 12 con giáp, không thiếu giáp nào”. Vợ ông, ba Hà Thị Tư, góp lời: Nếu không “kế hoạch” thì chừ cũng mấy lần 12 con giáp rồi.
Đó là năm 1976, bà đứng tên chủ xe còn ông là tài xế, được Công ty hợp doanh vận tải hồi đó phân công ra Hà Nội chở vòng tránh thai về cho Trung tâm Bà mẹ Trẻ em của tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng (cũ). Đó là chuyến xe đầu tiên chở hàng “đặc biệt” này từ Bắc về Trung, và bà may mắn là người phụ nữ đầu tiên trong tỉnh được Trung tâm ưu ái chọn để “tặng”... vòng tránh thai vì con cái quá đông! Cũng may, chứ không thì chừ lo cho con không hết - bà Tư kết thúc câu chuyện.
Các con trai của ông bà đều theo nghề xe của cha, tính cần cù chịu khó nên làm ăn khá phát đạt. Nhà phố chật hẹp, không đủ chỗ cho các con sinh sống nên mỗi khi cưới cô dâu nhỏ về thì cô dâu lớn phải ra ở riêng. Cứ thế 9 nàng dâu luân phiên được ở với bố mẹ chồng cho đến lúc trưởng thành. Các con ông lại không muốn xa cha mẹ nên đã tìm cách mua nhà quanh đó trên đường Trưng Nữ Vương. Người xa nhất cũng chỉ ở khu vực Bệnh viện Mắt Đà Nẵng hay kiệt 7 Hoàng Diệu. Chính vì vậy tình thân cả gia đình càng thêm thắm thiết!
Có nhà chỉ có 2 nàng dâu mà đã lình xình rồi. Bí quyết nào để có một gia đình có 9 nàng dâu nhưng lúc nào cũng hòa thuận trên dưới? Bà Tư cho biết: “Cha mẹ phải yêu thương con dâu thật lòng, đặc biệt là giữa các con dâu phải có sự công bằng. Không phải vì đứa này giàu có mà yêu thương, quý mến hơn đứa nghèo khó…”. Bà kể, vợ chồng đứa con trai út mua nhà riêng, hết tiền; thế mà đứa con dâu cứ luôn mua đồ ăn thức uống về cho cha mẹ. Bà nhận cho nó vui, nhưng cho lại nó món quà giá trị gấp mấy lần quà nó biếu. Chính vì vậy, các con dâu của gia đình ông bà luôn yêu thương và nhường nhịn nhau, cùng nhau chăm sóc cha mẹ khi tuổi già sức yếu.
Hai vợ chồng ông tuổi đã cao nên sức khỏe không tốt. Ông bị bệnh tắc mạch phổi mãn tính nên lúc nào cũng có người chăm sóc. Nếu không có con thảo, rể hiền, dâu đảm thì khó mà sống thọ. Thế mới biết, gia đình, con cái luôn là chỗ cậy nhờ đầy tin tưởng cho những bậc cha mẹ trong lúc tuổi xế chiều.
Hai vợ chồng ông luôn hãnh diện với bà con họ tộc và hàng xóm láng giềng về sự thuận thảo của 9 nàng dâu của mình. Cái cách sống đầy tình nghĩa của con cháu gia đình ông khiến người khác phải ao ước… Hằng tháng, nếu không có ngày giỗ chạp thì các gia đình nhỏ tụ họp về nhà cha mẹ một lần để tổ chức họp mặt, ăn uống. Có khi cao hứng các nàng dâu còn rủ nhau đi hát karaoke hoặc đi mua sắm khiến càng thêm thân thương như chị em ruột thịt.
Mặc dù bà Tư bán cà-phê sáng trước nhà cho vui nhà và thêm thu nhập nhưng các con vẫn chăm sóc ông bà đầy đủ về vật chất và tinh thần. Mỗi sáng không cô dâu út, thì cô dâu cả ghé qua nhà biếu mẹ con cá tươi hay ít trái cây ngon ngọt, buổi chiều các con trai tạt về thăm hỏi sức khỏe. Nếu không kể thời gian cụ Tổ vừa mất cách đây vài tháng thì thời gian qua 5 thế hệ gia đình ông Duyên tuy không “đồng đường” nhưng cách sống trên dưới một lòng đáng để người khác phải ngưỡng mộ. Đôi khi hạnh phúc không phải là giàu sang phú quý mà là những điều bình thường giản dị.
NHƯ HẠNH