.

Hạt mầm thời gian

.

Cứ mỗi dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 đến, tôi lại thấy lòng bồi hồi với bao kỷ niệm. Hình ảnh các thầy, các cô cứ lần lượt hiện về như một bộ phim quay chầm chậm theo thời gian. Hình ảnh các cô, thầy giáo từ hồi tiểu học cầm tay nắn nót cho tôi những nét chữ đầu tiên, những phép tính cộng trừ, những bài toán đố, toán chạy hấp dẫn.

Rồi đến các cấp học cao hơn, các thầy cô đã dẫn dắt tôi vào thế giới tri thức bao la để tôi có thể hiểu được mọi điều về lịch sử, địa lý, khoa học tự nhiên... Tôi cũng đã được dạy dỗ về cách đối nhân xử thế, lòng yêu nước, ý thức kỷ luật, nuôi dưỡng những ước mơ. Những kiến thức, kinh nghiệm của các thầy, các cô như những lớp phù sa màu mỡ bồi đắp cho tâm hồn, trí óc, nhân cách của tôi, để hạt giống ước mơ ngày nào có điều kiện được nảy mầm, vươn cao mỗi ngày.

Tác giả bài viết (trái) tại lễ Ký kết hợp tác với Đại học Quốc gia Yokohama Nhật Bản. Ảnh:T.V.N
Tác giả bài viết (trái) tại lễ Ký kết hợp tác với Đại học Quốc gia Yokohama Nhật Bản. Ảnh:T.V.N

Năm nào cũng vậy, cứ đến dịp này là tôi có những đêm thao thức. Tôi nhớ các thầy cô mình và hôm nay, tôi muốn dừng lại để tâm sự cùng các bạn đoạn ký ức về một người thầy đã để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc. Những kiến thức Thầy truyền dạy, những lời khuyên ân cần của Thầy đã làm thay đổi đời tôi.

Thầy là một giáo sư người Nhật Bản - đã từng học tập, nghiên cứu và trưởng thành trong giai đoạn chiến tranh đổ nát, hoang tàn và xây dựng đất nước trở thành nền kinh tế hùng mạnh thứ hai của thế giới. Thầy rất nghiêm khắc trong khoa học, làm việc từ sáng đến tối muộn mới rời khỏi trường và luôn có những lời khuyên đúng đắn, đúng lúc và để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi. Trong những ngày đầu tôi làm việc với Thầy vào đầu thập niên 90, do trình độ ngoại ngữ hạn chế và kinh nghiệm nghiên cứu khoa học gần như chẳng có gì nên gặp nhiều khó khăn.

Có lúc, đến ngày phải nộp báo cáo nhưng chưa nghiên cứu được gì nhiều nên tôi đành phải sao chép lại một số nội dung đã có trên các công trình khác hoặc đưa ra những nhận xét thiếu chính xác. Những lúc như vậy Thầy nghiêm khắc chỉ ra từng câu, từng đoạn mà tôi đã sao chép từ nguồn khác mà không trích dẫn, chỉ ra những nhận xét mà tôi đưa ra là không chính xác và nó sẽ ảnh hưởng như thế nào nếu người khác đọc và chấp nhận những kết luận này để trên cơ sở đó triển khai các nghiên cứu kế tiếp? Hình ảnh giận dữ, thất vọng của Thầy luôn ám ảnh và khiến tôi lao vào học tập ngày đêm, nghiêm túc hơn trong nghiên cứu. Nhờ vậy mà tôi đã hoàn thành chương trình học tập của mình với đánh giá xuất sắc và được một số công ty, viện nghiên cứu mời làm việc.

"Thầy ở nơi xa có thể không đọc thấy những lời tâm sự này nhưng tâm hồn con người là một vũ trụ mênh mông. Nơi đó, những hạt giống tốt sẽ nẩy mầm và tri thức sẽ sinh sôi, phát triển mãi theo dòng thời gian."

Một ngày trước khi tôi rời phòng nghiên cứu, Thầy gọi tôi lên và nói rằng đã nhận được thông tin về việc tôi sẽ chuyển lên làm việc cho một hãng sản xuất máy nông nghiệp của Nhật. Thầy nói rằng, thầy đã gửi những nhận xét và đánh giá rất cao về năng lực chuyên môn, ý thức kỷ luật và sự tận tụy trong công việc của em. Tuy nhiên, trước khi em đi tôi có 3 điều muốn nói.

Thứ nhất, chính phủ Nhật cấp học bổng cho em là để đào tạo giảng viên cho Việt Nam, mục đích là giúp Việt Nam có được đội ngũ giảng viên giỏi để phát triển, để truyền đạt lại cho thế hệ trẻ chứ không phải đào tạo để phục vụ nước Nhật. Việt Nam cần em hơn là Nhật Bản cần và nếu ở lại làm việc thì em đã làm sai với cam kết ban đầu. Thứ hai, nếu em về Việt Nam thì em sẽ là đối tác hợp tác sau này của đại học chúng tôi, em có thể góp sức mình để phát triển Việt Nam. Trong trường hợp em ở lại Nhật thì rất khó để có thể trở thành một công dân Nhật thực thụ, nguồn gốc của mình là điều vô cùng quan trọng, nhất là khi về già. Thứ ba, nếu em về Việt Nam, hãy mang những điều tốt ở đây để áp dụng vào Việt Nam chứ đừng để những điều chưa tốt ở Việt Nam làm ảnh hưởng, mất đi những điều tốt đẹp mà em học được. Mình phải kiên trì theo đuổi, thực thi những điều tốt đẹp để dần dần làm thay đổi môi trường xung quanh chứ đừng để cái chưa tốt của môi trường làm biến đổi bản thân. Nhất là trong khoa học, khoa học là chân lý, chỉ có một chân lý đúng, trong khoa học không có chỗ cho sự khoan nhượng, dối trá và cẩu thả. Sáng hôm sau, tôi quyết định hủy việc làm đã xin được để về Việt Nam dù mức lương tôi sẽ nhận thấp hơn nhiều chục lần.

Đến bây giờ, những điều Thầy nói đã đúng. Tôi thấy quyết định của mình lúc đó thật là sáng suốt. Tôi đã là đối tác hợp tác với Thầy, với đồng nghiệp của Thầy và quan hệ hợp tác này đã góp phần thúc đẩy hoạt động đào tạo, nghiên cứu tại trường và giúp ích được cho rất nhiều các bạn trẻ. Tôi cũng đã trở thành một thầy giáo nghiêm khắc, nghiêm khắc với bản thân, nghiêm khắc trong công việc và nghiêm khắc trước những điều sai trái. Tôi làm được vậy là nhờ Thầy và tôi mong học trò của tôi sau này cũng sẽ là những người nghiêm khắc, tận tụy.

Hạt giống Thầy gieo vào tâm hồn tôi đã nẩy mầm, tôi đã cẩn trọng giữ gìn và truyền nó cho các học trò của mình.

Nhân dịp này, tôi muốn kính gửi đến Thầy và các thầy cô khác lời cảm ơn chân thành tận sâu thẳm tâm hồn, trái tim mình. Thầy ở nơi xa có thể không đọc thấy những lời tâm sự này nhưng tâm hồn con người là một vũ trụ mênh mông. Nơi đó, những hạt giống tốt sẽ nẩy mầm và tri thức sẽ sinh sôi, phát triển mãi theo dòng thời gian.

TRẦN VĂN NAM
 

;
.
.
.
.
.