Từ Dạ Linh, tên thật là Võ Công Phúc, sinh năm 1967, quê quán Bình Tú, Thăng Bình, Quảng Nam hiện công tác tại Báo Kon Tum; tốt nghiệp cử nhân khoa Văn Đại học Tổng hợp Huế; Hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Kon Tum; Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam.
Đã xuất bản: Giấc mơ cổ tích (2008); Cổ tích làng (2009); Hát tặng dòng sông (2010) và Giai điệu (2012)…
ĐNCT xin giới thiệu một số bài thơ của anh.
Phía sau bình yên
Sau bình yên là những mùa xao động
Biển cồn cào nhoi nhói những riêng chung
Chỉ gió biết nỗi lòng sóng cả
Từ ngàn xưa biển mặn giấu vào trong.
Sau bình yên là những mùa xao động
Những sâu lắng gởi lòng qua khúc hát
Rì rào gió rì rào sóng vỗ
Em mỉm cười
Khóe mắt chẳng cười đâu.
Sau bình yên là những mùa xao động
Hạnh phúc có tròn đầy khi vướng bận áo cơm?
Tình trôi giạt đâu chỉ mùa biển động
Phía bình yên đã nổi sóng lao xao.
Mùa đông và những cuộc tình dang dở
Bởi cuộc tình chưa cấp bằng tốt nghiệp,
Tháng ngày trôi vời vợi chốn ta ngồi.
Em hanh hao cho dấu ngày bật khóc,
Yêu thương ơi, mùa Đông réo tên người...
Hàng phượng vĩ nở nụ hoa nhân chứng,
Tuổi học trò mơ mộng lá cứ reo vui.
Đâu cánh phượng ấm hồng trang vở mới,
Vẫn xôn xao bẽn lẽn nét em cười.
Ta trở lại tìm yêu thương ngày cũ,
Dấu thời gian nhấm nhẵn những tên người.
Gió vi vu gợi tình lên thao thiết,
Gốc phượng già kể chuyện phiếm vu vơ...
Bất chợt chiều nhận cây bàng lá đỏ
Đỏ nôn nao, đỏ cháy những tiếng lòng.
Những cuộc tình chưa cấp bằng tốt nghiệp
Gọi về đây thương nhớ mấy vần thơ!
Đời mẹ đời của dòng sông
Một đời dầm dãi nắng mưa
Bảy mươi tuổi mẹ vẫn chưa an nhàn.
Nong nia, thúng mủng, dần sàng
Xoay quanh đời mẹ
Ngỡ ngàng phố xa.
Năm đi qua
Tháng đi qua,
Đồng sâu ruộng cạn
Vỡ òa niềm riêng.
Con đi xuôi ngược trăm miền,
Nhớ quê
Dáng mẹ chung chiêng ruộng đồng...
Đời mẹ
Đời của dòng sông,
Phù sa chở nặng tiếng lòng... với quê.
Đôi khi lưu lạc bến mê,
Lời ru mẹ
Dắt con về miền trong.
Đời mẹ
Đời của dòng sông,
Chúng con ruộng hạn cháy lòng khi xa!
TỪ DẠ LINH