.

Thơ: Đường cứu nạn

.

Đường cứu nạn

Đang đổ dốc
Bỗng mất phanh
Chiếc xe khách vọt phóng nhanh

Xe chật một xe người!

Bỗng tóc gáy dựng
Bỗng mồ hôi toát
Bỗng họng gào trời
Bỗng miệng niệm Phật
Mẹ ôm chầm lấy con
Vợ ôm chầm lấy chồng
Người ôm chầm lấy người
                                      ghì chặt!

Như con thú điên
Xe cứ thục mạng lao
                              chóng mặt
Bên cạnh là hố thẳm
Trước mặt là vực sâu
Bỗng như có phép mầu
Xe ngoặt vào một đoạn đường
Và trôi trong chiêm bao

Đường cứu nạn, lạ sao
Rất đơn sơ như đường làng hẻm kiệt
Mà kì diệu một – một cánh tay thân thiết
Cánh-tay-người chìa về phía con người.

PHẠM PHÁT

;
.
.
.
.
.