.

Thơ: HÀ DUY PHƯƠNG

.

Sinh năm 1982 tại Tây Ninh. Hiện chị sống và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Đã có thơ đăng trên Sông Hương, Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh, Văn nghệ Tây Ninh... Thơ đến với Hà Duy Phương chừng như thật tự nhiên, bình dị như nhịp thở, như sự sống. Bởi tự bao giờ, cô đã chắp đôi cánh hoang mê, bay trườn qua khe nắng lung linh, vút lên cánh sóng mặt trời mộng, và lặn vào đáy đêm…, dù nơi đó, là Mỹ Sơn chiều mua tím, là một lần duy nhất Hội An, hay Phước Tường tựa lưng vào núi… Thơ của chị thể hiện một khả năng bức phá ồ ạt của một tâm hồn đầy khát vọng tự do và sáng tạo.

(Trần Trung Sáng giới thiệu)

Bay trên cánh sóng

mọc giữa trùng khơi những nụ bọt trắng
Nở tràn bờ hoa sóng tinh sương
Trườn qua khe nắng lung linh biển thở lời mây khói
Hoa sóng vỡ bung mắt chiều đỏ nghệ
Em chở gì trên đôi cánh hoang mê?

Bay lên cánh sóng mặt trời mộng
Lặn vào đáy đêm
Lúc loang mê biển mở huyệt sâu thầm
Ánh trăng âm...

Một lần Hội An

một lần thôi
chỉ một lần Hội An duy nhất
thả rong nỗi buồn
rũ cánh trong mưa

người đàn ông tay dắt mùa xưa
bước qua...
cây cầu Cẩm Nam níu ngày xa ở lại
khô khát nụ môi
hôn gió sóng Thu Bồn

chỉ một lần
chỉ một lần đưa tay
vuốt ve da rêu
mượt xanh ngói cổ
miết rất dịu dàng mà ký ức bật cháy
cánh chim tha lửa
bay trong mưa

về Hội An lang thang miền nhớ
phục sinh rồi cứ muốn chết bơ vơ
trong u trầm tiếng va lách cách
kỷ niệm loi choi
vỡ rạn hồn

Tựa lưng vào núi
         
Phước Tường ơi
em về đây tựa lưng vào núi
để khỏi ngó thấy mặt trời dần lặn phía sau
tựa vào nôn nao
nơi khoảng chật bàn tay anh
thầm lặng che chắn
sau lưng em dịu ấm một mặt trời

Phước Tường ơi
những ngày trân mình trải lòng phơi nơi
                                                                      gò ngực núi
miệng ngậm cọng cỏ khô em nằm rạp mình
                                     ủi láng nỗi khát nhăn nheo
tình yêu như khói tỏa lan xuống gót
mơ ước phẳng dần nơi đỉnh đọng tay anh

Phước Tường ơi
bao lần với bàn tay ấy anh đã dìu em ngồi dậy
tựa lưng vào núi
tựa vào cái màu xanh xám khói nhẩn nha
                                                                            đằm mộng
như tựa đời vào vách mùa lầm lũi
chiều nào mặt trời cũng phải về bên kia núi
anh phải về
và em
luôn phải thấy bình minh
tựa lưng vào núi đi em!

HÀ DUY PHƯƠNG




 

;
.
.
.
.
.