.

Thơ: Vĩnh hằng - khát vọng - tình yêu

Vĩnh hằng - khát vọng - tình yêu

Lòng nhủ lòng hãy quên đi tất cả
Siêm Riệp ơi, những đền tháp Ang kor
Đã cho ta những giây phút ước mơ
Muốn khám phá đến ngọn nguồn bao bí ẩn
Của nhân loại, của lòng người - khát vọng
Như ngọn lửa hồng nồng ấm mãi khôn nguôi!

Giây phút này bỗng sống dậy trong tôi
Những Chiến tranh Hòa bình, những Hội Chợ Phù Hoa,
và biết bao Những Người Khốn Khổ
Tất cả đã Cuốn Theo Chiều Gió
Ẩn sâu vào những nếp đá Bay On
Ẩn vào trong linga lạ lùng nơi phế tích Ta Prohm...

Tạm biệt ngày xưa, ta nối bước
Theo dòng người náo nức
Từ bốn phương tụ hội về đây
Khi mờ sương se se lạnh ban mai
Khi nắng xuân vàng rộm những vòm cây
Trong tiếng hót líu lo
của đàn chim đón chào hớn hở.

Chân cứ bước theo bệ đài, bậc đá
Tay nắm tay lên đỉnh ngất ngây cao
Mắt soi vào trong mắt dõi tìm nhau
Để chia sẻ những khát khao nhân thế
Người xưa đã đi qua bao thế kỷ
Mà linh hồn cứ nồng cháy tim ta...

Hãy quên đi bạn hỡi những cơn mơ
Khi chân trời mờ xa mặt trời hồng dần tắt
Khi trăng rằm nguyên tiêu -
như ngọc ngà dát vàng Angkor Wat
Cả không gian như nín thở mê say
dòng thời gian ngưng đọng phút giây này
Ấy là lúc vĩnh hằng lên tiếng gọi...

Rồi mặt trời ban mai dịu dàng chiếu rọi
Tia nắng hồng làm mới những ước mơ
Ánh mắt ai lung linh những đền tháp Angkor
Ánh mắt tôi vời vợi Apsara.

Những vàng son rồi sẽ phôi pha
Nhưng niềm đam mê chẳng bao giờ chết
Ta dắt tay nhau tìm về cái đẹp
Như khát vọng ngàn đời bất diệt
Như tình yêu, dẫu chết chẳng phai nhòa.

Angkor ơi! Ký ức nhói tim ta!

Siêm Riệp, ngày Nguyên Tiêu

NGUYỄN TRƯƠNG ĐÀN
 

;
.
.
.
.
.