Thằng Hùng phệ hí ha hí hứng quay ngược quay xuôi quyển vở bài tập. Nó đang nghĩ làm cho thật nhanh mấy bài tập về nhà để còn đi chơi phố với bố mẹ. Vì hôm nay mẹ đã hứa sẽ cho nó đi ăn chim quay, một món mà nó thích nhất quả đất luôn.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Đề bài tập đã ở trước mặt nhưng trong đầu nó vẫn là hình ảnh những con chim quay vàng xuộm, nhóng nhánh mỡ, với mùi thơm lôi cuốn. Chao ôi! Nghĩ đến thế thôi mà nó đã nuốt nước nhãi ừng ực. Chỉ cần cắn một miếng thật to, ngoặm cả đầu con chim và… nhai ngấu nghiến. Ôi! Sẽ ngọt và thơm biết bao. Nó nghĩ trong khi đã gác cả hai chân lên quyển vở bài tập đặt trên bàn, tựa hẳn đầu vào thành ghế, ngửa cổ, nhắm tịt mắt.
Thi thoảng cái yết hầu lại nhô lên rồi hạ xuống để nuốt nước nhãi ừng ực. Trước mặt nó là một đĩa chim quay đầy hú hụ, nó gặm hết một con, hai con, ba con, bốn con… Nước nhãi nó đã bắt đầu chảy ra, bụng nó đã sôi lên vì sự thèm thuồng và cái đói. Vì vừa nãy lúc ăn bữa tối nó chẳng dám ăn gì vì để dành bụng để còn đi ăn chim quay.
Đúng lúc ấy thì mẹ ở dưới nhà gọi với lên:
- Đã sắp xong chưa con?
Thằng Hùng phệ giật nảy mình, lấy tay chùi vội dòng nước nhãi chảy dài trên cổ. Nó cố nói thật to:
- Con sắp xong rồi mẹ ạ. Một tí nữa thôi ạ.
Nó muốn vứt quách quyển vở bài tập đi để được ra ngay ngoài phố, sà ngay vào hàng chim quay ăn cho đã đời. Nhưng nghĩ đến việc ngày mai cô giáo sẽ kiểm tra bài, nếu nó không làm bây giờ thì tí nữa khi đã ăn no về là thể nào nó cũng chui vào chăn ngủ. Trời thì lạnh ơi là lạnh. Đến sáng mai mà không có bài tập thì cô giáo sẽ điện về nhà cho mẹ. Và thế là ăn đủ đòn, quan trọng là sẽ khó để được đi ăn chim quay nữa. Như thế thì thật là khủng khiếp. Hùng nghĩ vậy nên phải đập đập tay vào đầu cho tỉnh táo rồi ngồi vào làm bài tập. Nhưng hình ảnh đĩa chim quay đầy ú hụ vẫn quanh quẩn trong đầu nó, khiến nó không tài nào tập trung được. Hùng nhìn vào đề bài tập, đó là bài tập môn văn: “Em hãy miêu tả một loài chim mà em thích”. Trời ơi! Lại nhắc đến “chim”, như thế này thì làm sao mà chịu được. Hùng lại quay quay quyển vở bài tập rồi tự hỏi “Mình thích con chim gì nhỉ?”. Rồi Hùng ngớ người ra vì từ nhỏ nó chẳng được nuôi một loài chim nào cả, càng chẳng được sờ nắn, vui đùa cùng chúng. Chỉ có một lần bố cho đi chơi phố, Hùng nhìn thấy rất nhiều chim bị nhốt trong lồng, con nào cũng đẹp. Có con thì lông xanh, đỏ óng ánh. Con thì có cái mào đo đỏ trên đầu, loại này nhảy nhót liên tục. Có loại thì khoác trên mình một bộ lông xanh rêu, đẹp ơi là đẹp. Nhưng con nào cũng có vẻ rất gầy, chúng thường ăn bằng cám chim, nhìn thấy người là nó cứ muốn sổ ra khỏi lồng. Nhưng Hùng cũng chỉ được đứng nhìn thôi, dù rất thích nhưng bố cấm không được sờ vào vì sợ chim bay đi mất. Bố bảo:
- Loại chim này đắt tiền lắm. Nó mà
bay đi mất là bố không có tiền đền đâu nhé.
Một lần nữa, Hùng cũng được đi xem chim với bố. Nhưng những con chim ấy nhìn thật tội nghiệp và còn ghê nữa chứ. Chúng bị vặt trụi lông, rồi quăng nằm dưới hè đường để bán cho khách. Chúng cứ quẫy đôi cánh đã trụi sạch lông, dướn cái cổ dài cũng trụi lông. Bố đến mua về nấu cháo cho mẹ khi mẹ sinh em bé. Lúc về nhà bố cười khà khà bảo:
- Tao sẽ hóa kiếp cho mày.
Bị mổ vào bụng nhưng thế nào chú chim vẫn giãy ra rồi chạy quanh bếp một vòng sau đó mới lăn quay ra chết. Nhìn phát khiếp. Chẳng nhẽ Hùng lại miêu tả những con chim ấy. À! Hùng nhớ ra mình cũng có mấy con chim để chơi, nhưng toàn là chim nhựa. Con thì xanh lét, con thì vàng khè, chỉ cần nghe thấy tiếng vỗ tay là nó sẽ phát sáng. Hoặc bóp vào đuôi nó sẽ phát ra tiếng kêu mà chẳng giống bất cứ tiếng chim nào trên ti-vi cả. Mẹ mua về để dỗ đứa em nó mỗi khi thằng bé khóc. Thằng cu Bi cứ tưởng đấy là chim thật nên thích thú lắm, cứ nghe thấy chúng kêu là cười khành khạch đến chảy hết cả nước mắt, nước mũi.
Hùng đi đi lại lại trong phòng nghĩ ngợi, một ý nghĩ vừa lóe sáng trong đầu nó “Tại sao mình lại không miêu tả về con chim quay nhỉ? Chim nào mà chẳng là chim”. Nghĩ thế Hùng thấy hứng khởi hẳn lên, ngồi ngay vào bàn và bắt đầu viết:
“Từ bé em không có con chim nào làm bạn cả, mà chỉ hay được bố mẹ đi ăn chim quay ngoài hàng bà béo đầu phố. Thế nên loài chim mà em thích nhất là những chú chim quay vàng suộm, nhóng nhánh mỡ. Nhìn thật là hấp dẫn mà nhìn thấy nó em chỉ muốn cắn ngay một miếng thật to…”. Như đã mãn nguyện với bài làm văn của mình, nó gập sách vở và réo gọi:
- Mẹ ơi đi thôi. Con đã làm xong hết bài tập rồi.
Được đi ăn món khoái khẩu nên Hùng rất nhanh nhẹn, cứ chạy trước một đoạn rồi lại giục bố mẹ đi nhanh. Cuối cùng thì cũng đã đến hàng bà béo ở đầu phố. Khách đến ăn rất đông nên phải khó khăn lắm bố mẹ mới tìm được một cái bàn ăn còn trống. Đó là cái bàn nằm ngay cạnh bếp nấu, mấy anh chị nhân viên đi ra đi vào mà làm vẫn không đủ cho khách ăn. Bà chủ cười bảo bố mẹ Hùng:
- Thông cảm nhé! Đông khách quá, thôi các em chỗ quen biết thì chịu khó đợi hộ chị một lúc nhé. Ngoài kia toàn khách lạ, chậm một tí sợ họ phật lòng.
Hùng bực bội vì phải chờ lâu, nhìn mọi người xung quanh ăn ngấu nghiến, ngon lành những đĩa chim quay vàng mà nó cứ nuốt nước nhãi ừng ực. Trong lúc chờ đợi nó liền lẻn vào bếp xem làm chim. Nó thấy rất nhiều chú chim nhỏ được mang ra nhúng nước sôi, vặt lông. Có nhiều con đã chết nhưng cũng có những con chim kêu lên thảm thiết khi bị đổ nước sôi vào. Mắt chúng trợn ngược, mồm ngáp ngáp nhìn đến là tội nghiệp. Có những cảnh mà nó phải bịt mắt không dám nhìn xem. Đi vòng ra sau bếp còn thấy hàng loạt lồng nhốt chim to nhỏ, đủ các loại chim đứng chen chúc nhau. Có cả những con chim non chưa mọc đủ lông cánh nữa, trông mắt con nào cũng hoảng hốt, sợ hãi. Hình ảnh ấy làm Hùng thấy lũ chim thật đáng thương. Chúng nhìn Hùng như thể đang kêu cứu, đang chờ mong nó sẽ mở lồng ra và giải thoát cho chúng bay lên bầu trời rộng lớn. Nhưng rồi Hùng đã nhìn thấy từng con một bị nhúng vào nước sôi, ánh mắt chúng nhìn Hùng như thể trách móc. Hùng bịt mắt chạy vội ra ngoài.
Suốt buổi tối ấy Hùng ăn chim quay không còn thấy ngon miệng như trước nữa. Những đôi mắt của loài chim nhìn nó trách móc cứ ám ảnh trong đầu óc Hùng. Hùng lại nhớ đến những bài học về thiên nhiên mà cô giáo dạy, có chim chóc, cây cối và con người. Tất cả đều sống rất hài hòa, thân thiện. Chim hót cho con người nghe trong những khu vườn ở làng quê, và con người cũng yêu thương chúng nên cô dạy rằng “đất lành chim đậu”. Chim chóc còn làm cho cánh đồng lúa chín vàng thêm đẹp, chim còn giúp người bắt sâu cho cây cối trong vườn… Vậy mà người ta lại bắt chim để làm thịt bán, thậm chí là bắt rất nhiều và cả những con chim còn nhỏ. Mỗi khi cho miếng thịt chim vào mồm là Hùng bỗng thấy như chính nó đang cầm chú chim nhỏ ấy mà nhúng vào nước sôi vậy. Một cảm giác tội lỗi len lỏi vào tâm trí Hùng. Như thấy cậu con trai háu ăn hôm nay bỗng nhiên ngồi im lặng trước đĩa chim quay, bố ngạc nhiên hỏi:
- Con trai hôm nay sao thế? Lại chê cả chim quay cơ à?
Hùng từ từ ngẩng mặt lên, buồn bã bảo:
- Con muốn về nhà.
Cả mẹ và bố đều hỏi:
- Con bị đau ở đâu à?
Hùng lắc đầu, mắt liếc nhìn vào trong khu bếp. Ở đấy vẫn đang phát ra tiếng kêu thảm thiết của lũ chim. Trên đường về Hùng vẫn còn bị ám ảnh bởi ánh mắt của những loài chim đang bị nhốt.
Cầm trên tay mấy con chim nhựa, Hùng tự hỏi không biết tại sao người lớn lại giết hết chim sống để rồi lũ trẻ con lại phải chơi bằng chim nhựa? Câu hỏi ấy cứ trở đi trở lại trong đầu óc non nớt của Hùng, trước mặt nó là bài tập làm văn đã bị gạch nhì nhằng chỉ còn để lại đề bài: “Hãy miêu tả về một loài chim mà em thích nhất”.
VŨ THỊ HUYỀN TRANG