.

Thơ: Mai Văn Hoan

.

Lính đảo với bài hát con cua đá

Nhớ anh lính đảo năm nào
Bắt cua đá, bỏ vào bao mang về
Trên từng bờ đá, dòng khe
Mấy mươi năm vẫn còn nghe tiếng cười…

Tuổi vừa mười tám đôi mươi
Ra đây canh giữ biển trời quê hương
Đảo gan góc, đảo kiên cường
Bao nhiêu máu, bao nhiêu xương… đảo này!

Tiếng “rúc rích” vẳng đâu đây?
Tiếng cua đi? Tiếng cát bay?...  “Rào rào”…
Nhớ anh lính đảo năm nào
Bắt cua đá, bỏ vào bao mang về…
                         Cồn Cỏ, 1-5-2013

Đảo Cồn Cỏ

Cồn Cỏ ơi, Cồn Cỏ!
Tôi cứ nghĩ về anh
Một chấm nhỏ xa xanh
Giữa bốn bề sóng vỗ…

Có phải chăng thuở ấy
Anh là một chiến binh
Thương đất nước điêu linh
Bị quân thù giày xéo
Anh đã từng cầm giáo
Anh đã từng cầm gươm
Ngực mang đầy vết thương
Vẫn xông lên phía trước?

Phải anh là cánh chim
Bay từ Nam ra Bắc
Thu vào trong ánh mắt
Bao nước biếc non xanh
Rồi một sáng mùa xuân
Sà xuống đây nghỉ cánh
Ngắm sông dài, cát trắng
Ngẩn ngơ đến bây giờ?
Cồn Cỏ ơi, Cồn Cỏ!
Tôi cứ nghĩ về anh
Một chấm nhỏ xa xanh
Giữa bốn bề sóng vỗ…
                 Cửa Việt, 29-4-2013

 

MAI VĂN HOAN

;
.
.
.
.
.