.

Thơ: Nguyễn Nhã Tiên

.

Bạn cũ

Người gieo mùa thu trong thành phố bỏ đi rồi
bỏ hoang công viên
bỏ hoang những con đường thông thốc
bỗng thấy lạ những mặt người, lạ trời, lạ đất
còn mỗi ngọn heo mây bạn cũ dẫn đường  

Nhiều khi soi mặt vào gương bỗng gặp một nỗi buồn
anh chẳng còn là anh
môi mắt bỏ hoang đượm màu gỗ mục
anh chẳng còn là con của mẹ, chẳng còn là anh của em
anh thành kẻ khác
sơn son rụng xuống rồi màu khác lại bôi lên

Ngày đi qua, ngày thứ bao nhiêu
tháng cũng thế, và năm dài cũng thế
gấp gáp những hình nhân chen chúc đua nhau
lên nguồn xuống bể
ghế đá lỗi mùa, thời thượng rêu xanh

Buổi tối anh về, buổi sớm anh đi
con đường mòn không thể mòn hơn nữa
chân trời cũ càng xa xăm ánh lửa
ai thả khói lên trời di chúc một tình yêu.

Quãng vắng

 Những đường mây mòn con mắt ngắm
 đợi một tin mưa
 mềm mái hiên gầy
 đánh lừa tôi bao cầu vồng ửng sắc
 vạt áo trắng ngần hư ảo mây bay

 Mùa hạ đi rồi
 không một dấu chân
 từng bãi vắng dư vang bầy đàn gió dại
 cây cỏ úa ánh lên niềm khắc khoải
 con dế kêu sâu hun hút
 một khoảng trời

 Mọi thanh âm không tạc nỗi hình hài
 nắng gió quang ba chật đầy con mắt
 cớ gì em – nguyên hình quãng vắng
 mưa ngoài ngàn thăm thẳm một tin mây.


Cửa Đại - khuyết những mùa trăng

Cát ấy vẫn vẹn nguyên Cửa Đại
không nên nổi giang hà giờ em có mây hoang
nghìn ngọn thiên đăng thắp trời bến lạ
phi lao gió reo cổ lục hoang đường

Đối diện ta giờ biển hoàng hôn
đôi chân trụi trần chạy trên cát xám
em phúng dụ mà gì trò chơi ánh sáng
bao sông trời là bấy sương tan
 
Lẫn trong bãi bờ cát cũng dư vang
chú còng gió nhỏ nhoi trước bao la biển sóng
(biết thế, nhưng nếu một ngày lũ còng đi vắng)
bờ bãi này sẽ thấu đơn côi

Em bỏ quên một thời trăng khuyết Hội An
thả ngàn mây hoang linh hồn biển vắng
dấu thu đi chớm từng con sóng
sau mỗi bọt bèo còng gió lại lang thang

Nhặt nhạnh hoàng hôn làm chút của tin
cát lặng im chợt vô cùng tiếng gọi
ta còn Hội An góc trời Cửa Đại
lẻ loi giang hà bồi lấp lãng quên!

NGUYỄN NHÃ TIÊN

;
.
.
.
.
.