.

Thơ: Bâng khuâng hoa sữa

.

Bâng khuâng hoa sữa

Em hồn nhiên tựa thể sáng tinh khôi
Ta ngơ ngẩn bao lời không nói được
Ơi góc phố có vì ta thao thức?
Đêm bâng khuâng hương hoa sữa thơm nồng.

Những con đường in dấu bước chân thơm
Cho tóc rối xốn xang bàn tay ấm
Sông vẫn chảy mang nỗi niềm thầm lặng
Nước chân cầu như nói hộ lời nhau.

Gió thì thầm mang hương biển về đâu?
Cầu Thuận Phước giăng ngàn sao nhấp nháy
Em và ta còn bao lời giữ lại
Để đêm về hoa sữa cứ bâng khuâng...

MAI HỮU PHƯỚC

;
.
.
.
.
.