Nếu ai đó hỏi, trong 12 tháng của một năm, thời gian nào bạn cảm thấy lòng mình bâng khuâng nhất? Có lẽ, trong bạn, trong tôi, mỗi người, tháng Chạp hình như cho ta nhiều cảm xúc.
Tâm trạng nao nao chờ đón xuân về, Tết đến lẫn với những bận rộn, lo toan dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa, sắm sanh. Lòng người bỗng thấy lâng lâng lạ thường, nhiều khi Tết đến, xuân về chạm ngõ, lòng lại rưng rưng muốn khóc.
Ảnh: MINH TRÍ |
Tháng Chạp, như nhà thơ Nguyễn Chiến đã viết:
“Nắng
như là thiếu em
già như nếp nhăn
tháng Chạp nhón chân bước vội
tháng Chạp rao bán mùa xuân
phờ phạc tiếng nói
chợ nụ cười, mồ hôi, nước mắt
người hối hả sắm sanh hạnh phúc
căn nhà chật ních sự bày biện
may có loài hoa lạnh lùng mà đẹp,
thản nhiên mà hương”.
( Tháng Chạp)
Tháng Chạp. Hèn gì mà sáng sớm, nắng hoai hoai, ể oải, khí trời se sắt. Tôi đi làm, tâm trạng nao nao. Lòng nghe lao xao. Hình như mùa xuân đang về đâu đó. Mùi rau thoang thoảng trên những chiếc xe máy cà tàng của mấy chị mấy em ở quê chở ra phố cho kịp buổi chợ sớm mai, lòng bâng khuâng nhung nhớ. Bất chợt, tôi nhớ da diết cánh đồng rau quê kiểng vào vụ Đông chuẩn bị bán Tết. Những cánh đồng heo hắt, mùi bùn non thơm nồng theo cơn bấc cuối mùa. Những bó mạ non xanh mướt, tay chị tay em thoăn thoắt trên cánh đồng trong giá lạnh tê tái mùa Đông.
Hồi nhỏ, theo dì ra đồng cấy lúa Đông-Xuân, trồng khoai vụ tháng 3, hay tưới tắm chăm sóc vườn la-ghim bằng gàu xoa trong cái lạnh tê da của tháng Chạp. Mùi ruộng đồng hiện ra trong từng giấc mơ đồng bãi, quê kiểng của tôi. Những hình ảnh ấy, có lẽ sẽ bất biến trong mỗi con người sinh ra từ gốc rạ. Những đôi bàn chân lạnh ngắt vùi sâu dưới cánh đồng nhão nhoẹt bùn non. Bỗng thấy thương chị, thương em chốn quê nghèo bao đời tần tảo, mà cái ăn cái mặc, cho dù không thiếu thốn như thời bao cấp nhưng vẫn còn chật vật, khi giá trị đồng tiền còn quá nhỏ so với nhu cầu của cuộc sống hiện tại, và ngược với giá trị lao động tính bằng đồng tiền vì quá thấp.
Tháng Chạp là tháng “tiêu tiền như nước”, có bao nhiêu cũng không đủ.“Gạo tháng Giêng, tiền tháng Chạp” là vậy. Tiền bao nhiêu cũng không đủ, cái gì cũng cảm thấy thiếu, cái gì cũng muốn sắm sanh.“Có đói cũng ngày Tết, có hết cũng ngày mùa”. Tâm lý nông dân cố hữu không dễ gì thay đổi. Bây giờ, cuộc sống hiện đại, siêu thị, chợ mọc lên nhan nhản, phục vụ đầy đủ nhu cầu mua sắm, nhưng tâm lý, thói quen khó bỏ của người Việt là phòng xa, muốn cái gì cũng đầy đủ trong nhà 3 ngày Tết, dù cho ngày mồng 2 Tết, phiên chợ đầu năm đã xôn xao họp lại rồi.
Tháng Chạp là tháng để lo toan với bao bộn bề cuộc sống, là tháng ngày của đoàn tụ sau một năm của những đứa con làm ăn xa xứ quay về cố quận. Tháng Chạp là tháng để yêu thương, để sẻ chia cộng đồng, những bàn tay nắm lấy những bàn tay, vỗ về nâng đỡ.
Tháng Chạp xưa, tháng Chạp nay, mọi sự so sánh đều khập khiễng. Cuộc sống đang tiến lên, đang đi về phía trước. Dẫu vậy, lòng vẫn tiếc nuối, vẫn nghe xa xôi mà gần gũi. Thương lắm tháng Chạp ơi!
ĐINH VĂN DŨNG