.
Tản văn

Hong xuân

.

Bạn chẳng phải là nghệ sĩ nhưng cái tư chất nghệ sĩ trong bạn thì không phải ai cũng có được. Như khi nhìn mùa xuân trôi ngang, người đời vẽ lên bức tranh về mầm xanh, hoa nở, sum vầy… Còn bạn thì dừng lại bên cảnh mấy đứa nhỏ miền Trung mang sách vở ra hong nắng sau đợt mưa lớn, nhà cửa dột nát tứ tung.

Trong hình ảnh một cô gái đương thì xuân sắc đứng nhắm mắt, ngửa cổ lên trời đón nắng. Rồi tự hỏi cô gái ấy có vui không? Cuối cùng thì môi cô gái khẽ mỉm cười nhưng lệ cũng trào tuôn. Có gì khó hiểu đâu khi vui buồn luôn song hành, đan xen trong cuộc sống. Như một năm đâu phải lúc nào cũng thấy rõ bốn mùa, trong sự sinh sôi nảy nở của mùa xuân vẫn còn vướng chút đông tàn lạnh lẽo. Có phải chăng chính lối chiêm nghiệm đó cũng giúp ta chấp nhận và bình thản hơn khi kết thúc một năm dài để bắt đầu cho một chu kỳ xuân, hạ, thu, đông mới. Lòng người cũng vận động như một dòng chảy theo chu kỳ ấy. Có đớn đau lạnh lẽo, có tươi đẹp êm đềm, lại có cả những quãng trầm yên ắng.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Cũng vì cái ước mong đi tìm mùa xuân của riêng mình mà bạn thường trốn Tết phiêu bạt khắp nơi. Lúc người ta nâng ly chúc nhau những lời tươi tắn đầu môi thì bạn nằm trên chuyến tàu Bắc- Nam ngắm đất nước trôi đi như một bộ phim tư liệu. Đi để ăn một miếng bánh chưng trên tàu không thấy ngán, xuống một sân ga thấy không cần mặc áo mới vẫn vui, nhìn ánh mắt hạnh phúc của người dưng thấy không cần chúc nhau cũng đủ đầy ấm cúng. Mồng một Tết bạn ngồi uống rượu với cá lóc nướng rơm tận miền Tây, gọi cho tôi khoe: “Lúc sáng, khi rời nhà nghỉ ven đường, cầm máy ảnh đi tìm cảm hứng lớ ngớ thế nào lại thành khách quý xông đất nhà bác Bảy. Rượu chất, mồi ngon mà bạn nhậu thì... thú vị vô cùng”.

Cũng có Tết bạn hồ hởi kể đang ngồi đợi tàu đánh cá về bờ, chờ những ngư phủ đón Tết ngoài biển với trời nước mênh mông, với nỗi lo nặng trĩu cá tôm và cả giông tố có thể ập đến bất cứ lúc nào. Tết đến có cả nghìn con thuyền ra khơi, chở theo những người đàn ông khuất trong nắng sớm. Nên sáng đó cùng ngồi đợi tàu về với bạn chỉ có trẻ con, phụ nữ và người già. Bạn bảo chưa bao giờ thấy những đôi mắt đẹp và buồn đến thế, tất cả cùng vời vợi ngóng về phía biển. Bạn gọi đó là nghi lễ đợi chờ. Để thấy mùa xuân trên những khuôn mặt người vừa thở phào nhẹ nhõm khi thấp thoáng phía xa xa hình ảnh những con tàu đang chậm chậm về bờ. Bạn mải ngắm nên chẳng kịp ghi lại khoảnh khắc nào, ngoài tấm ảnh gửi cho tôi chụp một người đàn ông đen đúa vì sương gió đang cười rạng rỡ bên khoang thuyền đầy cá…

Khi thì bạn nằm trên đá ngắm những bộ váy thổ cẩm sặc sỡ của người Hơ Mông, Lô Lô phơi trên bờ rào đá, như bông hoa, như cánh bướm. Bạn cũng nằm hong xuân, sưởi nắng cho những lạnh lẽo của dòng đời ấm áp hơn. Từng nỗi niềm ướt sũng, ẩm mốc suốt năm dài đã được giấu kín trong tận đáy tâm tư giờ được giũ ra dưới trời xanh mây trắng. Hoa cải vàng rực một góc trời. Xa xa trên những con đường vắt vẻo lưng chừng núi, lưng chừng mây đã thấy sắc đào đỏ thắm như những chiếc đèn lồng của tạo hóa treo mê hoặc lòng người. Sắc hoa làm dịu bớt cái nhức nhối của bạt ngàn đá tai bèo nhô ra từ lòng đất. Bạn nhắm mắt, nghe tiếng khèn đâu đó vọng lại tựa hồ như thấy tâm hồn mình đang bay lên giữa trùng trùng, điệp điệp. Tôi thèm mùa xuân trong mắt bạn đến mức từng có lúc dỗi hờn khi thấy mình còn mắc kẹt trong những ngôn từ hời hợt. Thèm được nghe tiếng chày giã ngô thậm thịch, muốn được say bên hơi men cay nồng từ những nồi cất rượu ngô. Muốn được len lẫn trong đám đàn ông đang xúm quanh chảo thắng cố nghi ngút hơi, giữa phiên chợ mùa xuân ở Đồng Văn. Tôi cũng có nhiều nỗi niềm muốn hong lại dưới nắng xuân mà xứ của tôi thì chật chội, không đủ chỗ để trải rộng lòng mình…

Người ta nói tuổi trẻ là mùa xuân của đất nước, của những khát vọng vượt tầng cao. Một năm có mười hai tháng cho những đam mê, nhiều người trẻ như tôi và bạn luôn trong tư thế chạy tăng tốc đến mệt nhoài. Xuân đến, là thời điểm hiếm hoi guồng máy ấy chạy chậm lại để họ có thời gian và cơ hội được nhìn thấy chính mình. Quãng nghỉ ấy cũng cần thiết như khoảng lặng trong một bài thơ, đủ sâu lắng ngân vang, đủ thiết tha và cũng đủ để nạp thêm năng lượng. Bạn đã chọn cách bước vào quãng lặng ấy không giống với số đông. Nhưng tôi tin bạn đã sống vui qua từng câu chuyện kể trong một vài cuộc điện thoại chập chờn. Dù không nghe thấy tiếng bạn cười, nhiều khi chỉ là gió biển u u hay tiếng chim trong trẻo vọng giữa đại ngàn. Không biết bạn đã bao giờ nghĩ rằng, chính những câu chuyện ấy đã là vạt nắng sưởi ấm nỗi cô đơn rất đỗi con người ở trong tôi…

Bạn đi khắp nơi để tả nắng xuân có mùi ươi ưởi của rơm mục miền Bắc và bùn đất miền Trung. Nắng có màu ảm đạm trên vai áo những con người lang bạt, màu u buồn trong mắt cố nhân, màu tương tư trên môi kẻ đang yêu và màu tiếc nuối trên đôi tay run run của người già. Mùa xuân người ta mải ngắm hoa đào mà quên bên hàng rào có người mang áo cũ ra phơi. Người ta đi chùa cầu cơ duyên mới thì ngoài hiên vắng có người mang tim mình hong lại. Người ta tất bật mong năm hết tết đến thì có người thao thiết níu giữ từng ngày tháng cũ. Bạn gọi đó là mùa xuân tĩnh. Xuân ngự tại lòng người.

VŨ THỊ HUYỀN TRANG

;
.
.
.
.
.