Đêm nghe thơ của các thi sĩ nhà nông
Đêm hội bỗng xôn xao khi họ tới
Này mớ bảy mớ ba, này túi chéo, áo chàm
Các thi sĩ nhà nông đêm nay về thành phố
Góp một sắc màu cho lễ hội phồn hoa
Như cô Tấm bước ra từ quả thị
Các thi sĩ nhà nông bước ra từ nương rẫy,
ruộng đồng
Những ngón tay rụt rè giấy bút
Những bàn chân thô ngập ngừng sợ
sang đường
Dù dưới mỗi nóc nhà còn lắm ngổn ngang
Lúa vừa gặt, đã chia năm bảy khoản
Mấy sào ruộng lại rơi vào dự án
Con đang kỳ đóng học, biết trông đâu
Đèn sân khấu rõ mặt người lam lũ
Khăn đóng áo the không giấu được vẻ nông điền
Câu thơ đọc run run trước đám đông lạ lẫm
Điệu múa tập cả tuần nay lúc nhớ lúc quên
Thì đã sao, họ vẫn hồn nhiên
Thơ cứ đọc rộn ràng cùng nhịp hát
Như có cánh đồng xanh vừa mở ra trước mặt
Thợ cấy thợ cày hăm hở cuộc vui
Nét hồn hậu ngời trong từng ánh mắt
Thôi thúc sao, nhịp nhịp trống chèo.
Tạm gác mọi âu lo, đêm nay nơi thành phố
Gửi ao ước đời mình vào câu hát, tứ thơ
Họ cứ hát nồng nàn và hồn hậu
Như xanh mướt bãi dâu, như vàng óng
đồng mùa.
Họ cứ hát vô tư như ngày xưa tiên tổ
Hát giữa sân đình, hát với trăng sao
Họ cứ đọc hồn nhiên cho thơ bay xa mãi
Gửi những điều nhân đức đến muôn sau
Khán giả lặng đi rồi ran ran nhịp vỗ
Những câu thơ nông dân làm trong
lại sông Cầu.
Và họ ra về
Như những vệt sao băng qua một góc trời thành phố
Lễ hội vẫn rộn ràng như chưa từng có họ
Họ đã mang theo sự hồn hậu mà chỉ đất trời
mới có
Mang theo sự bay bổng của mây và gió
Cho chúng tôi nhận ra nơi phồn hoa đô thị
Tâm hồn mình đang nghèo đến thế nào.
THÚY QUỲNH