.

Thơ: Khi lòng đã chót yêu

Khi lòng đã chót yêu

Từ  “Vọng giang đài” thấy sông Hàn như lụa
Anh chẳng quen ai mà đôi mắt ngóng chờ
Trái loòng boong vị chua mà mình thấy ngọt
Có phải người xa nhắn gửi trong mơ

Từ “Vọng hải đài” thấy biển mênh mang con sóng
Đoàn thuyền ra khơi nao nức cánh buồm
Nắng cuộn vào sáng lên từng mắt lưới
Những xóm chài thao thức Ngũ Hành Sơn

Đà Nẵng của em bốn mùa xao động
Cái đẹp thật thà đằm thắm hào hoa
Hình như đêm chẳng bao giờ biết ngủ
Để mai này đã chợt khác hôm qua
Có một Hòa Vang dịu mướt suối Mơ
Có một Sơn Trà bồng bềnh phóng khoáng
Có một Bà Nà rừng xanh như mộng
Có một Hoàng Sa đau đáu lòng ta…

Vâng, không phải chỉ mùa xuân mới đẹp
Khi hẹn nhau đã chót yêu rồi
Thì đôi mắt cả bốn mùa hoa nở
Em nồng nàn Đà Nẵng của ta ơi!

TRẦN TRƯƠNG

;
.
.
.
.
.