Nhà thơ Nguyễn Trác sinh năm 1946, quê Hưng Yên, tốt nghiệp trường viết văn Nguyễn Du, nguyên Tổng biên tập tạp chí Nhà văn, đã xuất bản những tập thơ Từ Đà Nẵng (1978), Thành phố những ngôi sao biển, Ở cuối dòng sông, Chiếc thuyền đêm... Trong những năm kháng chiến chống Mỹ ông đã từng sống, chiến đấu ở mảnh đất Quảng Nam-Đà Nẵng. ĐNCT xin gửi đến bạn đọc những sáng tác đong đầy kỷ niệm của tác giả.
Buổi trưa, nhân bạn mời uống rượu Minh Mạng (*)
Rượu Minh Mạng mà không minh mạng
uống say nghìn nậm chẳng thành vua
uống một chén cũng là bằng hữu
uống đi anh ngoài cửa gió lùa
Cô gái chạy bàn mới ra thành phố
áo quần gương mặt vẫn chân quê
thấy ghế khách cập kênh không vững
cố đi tìm một thứ để kê...
Rượu Minh Mạng mà không minh mạng
chỉ mùa đông về đỏ lá bàng
chỉ bông hoa trên quầy cô độc
và chiếc rèm cửa cuốn cao sang
Em gái ơi thôi đừng tìm nữa
làm sao kê bằng được thác ghềnh
là thảo dân uống rượu hoàng đế
riêng chuyện này ta đã cập kênh
Rượu Minh Mạng mà không minh mạng
đời hư hư thực thực trên bàn
kìa một đám múa lân qua phố
múa từ mùa thu trước chưa tan.
(*) Hoàng đế Minh Mạng (1791-1841) vị vua anh minh nhất triều Nguyễn.
Ông già ngồi vẽ gốm
Ông già ngồi vẽ gốm
Ngồi bệt trên đất bằng
Lọ gốm dựng nghiêng nghiêng
Chiều nghiêng nghiêng tre trúc
Khúc tỳ bà kĩ nữ
Bay nghiêng trong lòng thuyền
Tóc bạc nghiêng nghiêng đổ
Xuống một thời hoa niên
Men ngọc chảy thành sen
Trăng mờ rồi trăng tỏ
Sau ngọn lửa hoàn nguyên
Là màu cô-ban cổ…
Ông già ngồi như lửa
Ngồi bệt trên đất bằng
Đất cho ông hơi ẩm
Trời cho thêm nét trăng
Tiếp nối với tiền nhân
Ông ngồi cùng con cháu
Mênh mang chiều Chu Đậu
Nghiêng nghiêng về phù vân
Thành phố những ngôi sao biển
Những vì sao đêm nay thật sáng
Và trăng như người bạn gái mỉm cười
Mai bình minh sẽ đẹp
Trên thành phố chúng tôi
Ngũ Hành Sơn nằm như một bầy voi
Người thợ đá nào đến giờ còn mải miết
Sông thì xanh đá mang màu ngọc bích
Biển đêm nồng hậu quá Người ơi!
Những chiếc máy bay tuần thám ngang trời
Người phi công nào đêm nay trên ấy
Con trai tôi vẫn thường nhìn lên và hát về anh đấy
Và về cả bầu trời anh canh giữ đêm đêm
Ngỡ lạ lùng sâu thẳm mắt em
Người lính trẻ ngày mai trở ra vùng biên giới
Em kể chúng tôi nghe cánh rừng mình sắp tới
Đêm bỗng nhiên tràn ngập vị hoa hồi
Trăng sáng quá và đầy như bát nước
Phút âm vang hải cảng tiếng còi
Đêm thành phố những ngôi sao biển
Đêm dịu dàng mãnh liệt trong tôi.
NGUYỄN TRÁC