Tiễn con lên đường
(Nhân 35 năm chiến tranh biên giới phía Bắc)
Sáng mai này mẹ tiễn con đi
Tạm biệt quê mình giữa mùa giáp hạt
Cuộc đời mẹ đã bao lần khao khát
Đất nước yên bình ăn khoai sắn vẫn ngon
Nhưng đất nước mình chưa lặng gió đâu con
Bọn giặc ngoại xâm vẫn rập rình phá phách
Mẹ muốn các con tiến lên quét sạch
Lũ yêu tinh không đạo lý làm người
Con đường nầy thuở mẹ đôi mươi
Đã tiễn cha con ra đi đánh Pháp
Khi ấy quê ta đói nghèo xơ xác
Kiếp nông nô đè nặng cuộc đời mình
Trước bạo tàn mẹ không sợ hy sinh
Trong gian khó đã tìm ra đâu là chân lý
Cũng con đường này, mẹ tiễn anh con đi đánh Mỹ
Và hôm nay
Lại đến lượt con
Cứ mỗi lần nghe tiếng gọi quê hương
Là mỗi dịp gia đình ta có người ra trận
Mẹ tiễn con đi với niềm phấn chấn
Mau lên con
Cho thỏa một đời trai !
Từ đói nghèo,
Bao khát vọng tương lai
Ta đã thấy quê ta vui mùa hợp tác
Đẹp biết mấy cánh đồng xanh bát ngát
Mỗi thân cây từng thấm máu cha anh
Con lên đường để giữ mãi màu xanh!
Huỳnh Văn Chính
(tháng 2-1979)