Người thoáng hiện - The Fugitive của Rabindranath Tagore (ảnh), xuất bản vào năm 1921, là một tập hợp những bài thơ tuyệt đẹp ca ngợi thiên nhiên và con người. Nhà thơ khẳng định Thiên đường không ở đâu xa xôi, mà ở ngay trong cõi đời này; đó cũng là một nét khá riêng so với tập Thơ Dâng – tác phẩm đã mang lại cho ông giải thưởng Nobel văn học vào năm 1913. Đặc biệt, trong Người thoáng hiện, có những bài thơ được thể hiện dưới hình thức như câu chuyện kể hay một vở kịch thơ, mà cốt truyện và nhân vật được lấy từ các tác phẩm sử thi cổ của Ấn Độ…
ĐNCT giới thiệu một số bài thơ trong tập thơ Người thoáng hiện (Nxb Đà Nẵng sắp ấn hành) của Tagore qua bản dịch của nhà thơ, dịch giả Bùi Xuân.
1.
Em, Người thoáng hiện muôn đời, lướt đi trong bóng tối, quanh tấm thân vô hình của em là khoảng không gian lắng đọng đang gặm mòn những bọt sáng cuồng xoay.
Có phải trái tim em đã trao cho Người tình đang gọi em qua nỗi cô đơn bất tận?
Có phải vì nỗi đớn đau vội vàng hối hả mà mái tóc rối của em xõa tung thành một mớ hỗn loạn phong ba và những viên ngọc trai rạng ngời ánh lửa lăn xuống con đường em đi như từ một sợi dây chuyền bị đứt?
Bước em lướt nhanh, hôn lên bụi đất cõi đời này, biến nó thành sự dịu dàng, quét sạch mọi hoang dại; bão tố tập trung vào tay chân nhảy múa của em, làm lay động những giọt mưa thiêng liêng của cái chết, tưới lên cuộc đời và làm tươi mát những mầm non.
Nếu em mệt mỏi, đột ngột dừng lại trong chốc lát, thì cõi đời sẽ sụp đổ tan tành thành một đống ngổn ngang, cản trở bước tiến lên của nó, và thậm chí chỉ cần một vài hạt bụi nhỏ nhoi cũng đủ xuyên qua bầu trời trong suốt vô cùng với một áp lực không thể chịu đựng nổi.
Những suy nghĩ của tôi nhanh hơn nhịp điệu đôi chân vô hình quanh chiếc vòng đeo chân ánh sáng lung lay.
Chúng vang lên trong nhịp đập tim tôi, và xuyên qua dòng máu tôi là bài thánh vịnh của biển cổ đại.
Tôi lắng nghe lũ sấm sét nhào lộn cuộc đời tôi từ cuộc đời này qua cuộc đời khác, từ hình hài này qua hình hài khác, phân tán bản ngã của tôi vào nỗi buồn, vào trạng thái khôn cùng của những tặng vật, trong phiền muộn và những bài hát.
Thủy triều dâng cao, gió thổi, con thuyền chòng chành như nỗi mong muốn riêng tư, ôi trái tim tôi!
Hãy bỏ lại kho báu trên bờ biển và giong buồm qua bóng tối khôn dò để đi về phía ánh sáng vô biên.
2.
Bạn ơi, chúng ta cùng đến đây, và bây giờ tại giao lộ này, tôi xin dừng lại để nói lời từ biệt.
Con đường của bạn rộng và thẳng ở phía trước bạn, nhưng tiếng gọi của tôi sẽ đi đến bởi nhiều cách từ cái chưa thể biết.
Tôi sẽ theo gió và mây; tôi sẽ theo các vì sao để tới nơi ánh ngày rạn vỡ ở phía sau những ngọn đồi; tôi sẽ đi theo những cặp tình nhân, khi họ thong dong thả bộ, bện chặt ngày của họ vào một tràng hoa với chủ đề duy nhất của bài hát, “Tôi yêu”.
3.
Khi trời nhá nhem tối, tôi hỏi nàng, “Tôi đã đến miền đất kỳ lạ này đây?”.
Nàng chỉ nhìn xuống, và nước trong vò sóng sánh, khi nàng rời xa.
Những hàng cây mơ hồ bên sông, và đất đai hiện ra như thể từ lâu đã thuộc về quá khứ.
Mặt nước lặng câm, bờ tre im lìm trong bóng tối, từ dưới lối đi phát ra tiếng lanh canh của chiếc vòng đeo tay chạm vào vò nước.
Đừng chèo nữa, mà buộc chặt con thuyền vào gốc cây, - bởi tôi yêu cái nhìn của miền đất này.
Sao hôm đã mọc ở phía sau ngôi đền có mái vòm, và những bậc đá cẩm thạch tái xanh đang ám ảnh mặt nước u tối.
Lữ khách chậm trễ thở dài, bởi ánh sáng từ các cửa sổ bị che khuất đã len vào bóng tối qua những hàng cây và bụi rậm bên đường. Vẫn còn tiếng lanh canh của chiếc vòng đeo tay chạm vào vò nước, và tiếng của bước chân trở về vang lên trên con đường rải lá.
Đêm sâu hơn, những tòa cung điện nguy nga trông giống như những bóng ma, và phố phường vo ve mỏi mệt.
Đừng chèo nữa, mà buộc chặt con thuyền vào một
gốc cây.
Hãy để tôi tìm kiếm phần còn lại trong miền đất kỳ lạ này, đang lờ mờ nằm dưới các vì sao, nơi bóng tối náo nức bởi tiếng lanh canh của chiếc vòng đeo tay chạm vào vò nước.
9.
….
Tôi không phá vỡ mơ mộng của trái tim mình, đã bay lên và biến mất cùng thời đại; nhưng than ôi và than ôi một lần nữa, những cô gái Malwa đã theo họ mất rồi!
Tới thiên đường mà chi, tôi tự hỏi, họ có mang trong những giỏ hoa của mình hằng ngày cùng sự náo nức về những bài hát của nhà thơ của đức vua?
Sáng nay, tách biệt khỏi những người mà tôi đã sinh ra quá muộn để cảm nhận sự nặng nề và buồn rầu của trái tim mình.
Lúc này, tháng Tư đã mang đến những bông hoa mà các cô gái Malwa đã cài trên tóc, và làn gió nhẹ nhàng từ phương nam thổi tới đã làm rung rinh mạng che mặt của họ như là lời thì thầm trên hoa hồng thời nay.
Và, xin nói lên sự thật, niềm vui không thiếu vào mùa xuân này, cho dù Kalidas không hát nhiều hơn, và tôi biết, nếu ông ta có thể nhìn thấy tôi từ Thiên đường của các nhà thơ, ông ta có lý do để mà ghen tị.
11.
Không là mẹ, cũng không là con gái, cũng không là nàng dâu, Urvashi. Nàng là người nữ, cưỡng đoạt linh hồn của Thiên đường.
Khi chiều tà, đôi chân mệt mỏi của nàng đi xuống những bãi chăn nuôi gọi gia súc trở về; nàng không bao giờ thắp sẵn đèn nhà hoặc đến chiếc giường cô dâu với trái tim run rẩy và nụ cười do dự trên môi, vui sướng thấy thời giờ của bóng đêm với bao điều bí mật.
Giống như bình minh, nàng không có mạng che mặt, Urvashi, và cũng không biết thẹn thùng.
Ai có thể tưởng tượng ra nỗi đau đớn tràn đầy lộng lẫy đã sáng tạo ra nàng!
Nàng hiện lên từ đại dương quyến rũ vào ngày đầu tiên của mùa xuân đầu tiên, với chiếc cốc của cuộc sống ở tay phải và chén thuốc độc ở tay trái. Con quỷ biển được ru ngủ như con rắn bị mê hoặc, đặt cả ngàn chiếc đầu của nó xuống chân nàng.
Vẻ rạng rỡ không chút tì vết của nàng hiện lên từ bọt biển, trắng tinh và trần trụi như hoa nhài.
Có phải nàng luôn bé bỏng, rụt rè hoặc như bông hoa còn nguyên trong nụ, Urvashi, Ôi Tuổi Thanh Xuân
đời đời?
Có phải nàng đã ngủ, đã được nâng niu trong đêm xanh thẳm, nơi ánh sáng kỳ lạ của đá quý rạng ngời trên san hô, vỏ sò và các sinh vật chuyển động với dáng hình thơ mộng, cho đến khi ánh ngày cho thấy nàng như một đóa hoa nở vẹn toàn?
Tất cả mọi người trong mọi thời đại ngưỡng mộ nàng, Urvashi, Ôi diệu kỳ bất tận!
Cõi đời đớn đau với nỗi đau tuổi trẻ từ cái nhìn của mắt nàng, các nhà tu khổ hạnh sẽ đặt trái khổ hạnh dưới chân nàng, những bài hát của nhà thơ ngân nga, tụ lại quanh mùi hương khi nàng hiện diện. Bàn chân nàng, lướt nhẹ nhàng trong niềm vui bất cẩn làm tổn thương trái tim của gió bằng tiếng chuông vàng ngân nga.
…..
Nàng là ánh sáng đầu tiên trên đỉnh cao giấc ngủ thiên đường, Urvashi, nàng lay động không trung khiến nó bất ổn. Cuộc đời tắm chân tay nàng trong nước mắt, và đôi chân nàng đỏ ngầu màu máu trái tim của cõi đời này; nàng nhẹ nhàng đặt mình trên đóa sen dục vọng chập chờn như sóng lượn, Urvashi, nàng vui chơi mãi mãi trong trí tuệ vô biên, nơi giấc mơ hỗn độn, không ngừng xáo động của Chúa.
12.
Bạn, giống như dòng suối nhỏ chảy róc rách, quanh co, cười vui và múa hát, các bước nhảy của bạn như hòa nhịp cùng tiếng hát.
Tôi, giống như một bờ sông gồ ghề, khúc khuỷu, đứng bất động, không nói nên lời, buồn rầu nhìn chằm chằm vào bạn.
Tôi, giống như một cơn bão lớn, dại dột, đột ngột ập đến, giằng xé tàn phá sự sống và tung rắc nó vào vùng xoáy của sự giận dữ.
Bạn, như ánh chớp mong manh và sắc sảo, xuyên qua trung tâm của bóng tối hỗn loạn, rồi biến vào trong luồng ánh sáng chói lọi của tiếng cười.
15.
Trong mọi ngày, em dành ngày này tới thăm vườn tôi.
Nhưng đêm qua cơn bão ập đến, hoa hồng, cỏ và lá cây trong vườn rách nát tả tơi.
Tôi không biết tặng em những gì, giờ đây bờ giậu ngả nghiêng, lối đi thành suối, sự giàu có hào phóng của mùa xuân thưa thớt; hương thơm và bài hát của ngày hôm qua đã cạn mòn.
Nhưng xin em nán lại, cho tôi tìm những bông hoa còn sót, dù tôi ngờ rằng chiếc váy của em có thể chất đầy.
Thời gian sẽ trôi nhanh, những đám mây rồi sẽ sẫm màu và nơi vườn tôi mưa lại rơi!