Mùa hoa xoan thường ngắn, không để ý. Một sáng thức dậy, thấy cánh hoa rụng đầy lối đi, ngẩng lên mới phát hiện mùa hoa đã lại sắp sửa vụt qua mất rồi…
Hoa xoan. Ảnh: P.N |
Đúng như tên gọi sầu đông (hay sầu đâu), mùa đông xoan trụi lá, cành khô khỏng, thế mà ngoảnh đi ngoảnh lại, ra Giêng đã thấy cây bật ra những chùm lá nõn nà. Đến tầm tháng Ba thì hoa, hoa phủ kín đầu cành, hoa át cả màu lá, những chùm hoa nhỏ xíu, trăng trắng, tím nhẹ như một làn sương mỏng... Hoa xoan không rực rỡ, không hút mắt nhìn như phượng hay bằng lăng, cũng không được trồng trong phố. Chỉ khi lang thang vùng ngoại ô, đột ngột một vạt tím trắng bồng bềnh trước mặt, mới buột miệng: Á, xoan kìa… Mừng như gặp lại người quen cũ.
Tuổi thơ tôi gắn liền với xoan. Chơi đồ hàng: quả xoan thành trứng vịt; chơi trận giả: quả xoan ném nhau đến tím bầm; hoa xoan kết thành vòng đội đầu chơi cô dâu chú rể; cành xoan gãy kéo về cho mẹ đun bếp... Chơi chán, chúng tôi nằm dài trên bãi cỏ, hết ngắm những chùm hoa rập rờn trong gió lại nhắm mắt để cảm nhận cánh hoa rơi êm êm trên mặt. Đôi lúc có đứa ngủ quên, thức dậy thấy hoa rơi kín người như dệt áo. Những giấc ngủ ngan ngát hương xoan xuyên suốt tuổi thơ.
Lại nhớ, có lần giữa mùa xoan, tôi hì hụi bẻ một cành đem về, lòng náo nức ngỡ mình cầm một đám mây - hoa, nhưng chỉ vừa đến chập tối, đã bị mẹ bắt vứt đi vì “nồng lắm, muỗi vào đầy nhà”. Tiếc ngơ ngẩn. Người lớn bảo muỗi thích hương xoan, chẳng biết đúng hay sai, chỉ biết hễ xoan nở cũng là mùa muỗi rộ, loại muỗi nhỏ xíu, đốt đau nhói, vo ve phiền nhiễu vô cùng.
Lớn lên, cùng với đô thị hóa, xoan cũng mất dần chỗ đứng. Giờ hiếm nhà nào còn trồng xoan, thay vào đó là các loại hoa thời thượng như osaka, hoàng hậu... Mùa xoan chừng như ngày một ngắn lại. Chỉ thỉnh thoảng, trong vài ngõ ngách nhỏ xíu của cái thành phố gần triệu dân này, còn sót lại một vài nhà giữ lại thứ cây quê kiểng như giữ lại một mảnh hồn quê. Những lúc đó, đang ngược xuôi giữa phố phường tấp nập, vô tình bắt gặp chùm hoa mộc mạc khiêm nhường nép bên mái ngói, tim ta chợt nhói lên, ký ức tuổi thơ ập đến, êm dịu và ngọt ngào như cánh hoa rơi trên mặt. Bần thần nhớ, ngỡ ngàng nhìn, rồi chỉ ít phút sau, chuông điện thoại reng reng, còi xe inh ỏi vội vàng… lại kéo tuột ta về với thực tại bộn bề công việc..
Sau Tết, kết thúc một tuần làm việc uể oải, cô bạn đồng nghiệp kéo về quê thưởng trăng. Đêm trăng ở quê, bên đống lửa thơm mùi cỏ cháy, tôi lặng lẽ ngắm đôi bạn tri kỷ nghêu ngao “thành phố hoang vu như một lần qua cuộc tình”… tiếng ghi-ta trầm ấm hòa cùng giọng hát tan trong tĩnh lặng. Đột ngột hương xoan ùa đến nồng nàn… Hít căng lồng ngực, tự dưng thấy phấn chấn hẳn, mọi ồn ã mệt mỏi chốn thị thành xa dần. Bạn cười: “Về quê là cách nhanh nhất để lấy lại thăng bằng mà làm việc tiếp”. Thế là giấc ngủ tối đó chập chờn hương hoa.
Sáng, thơ thẩn dạo quanh làng, những cánh hoa rung rung nhè nhẹ như đón chào người quen cũ. Vin cành xuống, toan ngắt một chùm rồi lại ngần ngừ thả ra, hoa xoan cắm bình đâu còn là xoan nữa. Về tận thành phố, vẫn thấy hương xoan luẩn quất đâu đó, lẩn mẩn lật “Thương nhớ mười hai” của Vũ Bằng ra đọc, mới thấy hình như mình tương tư hoa xoan mất rồi.
Và lại một buổi lang thang lên Hải Vân, ngay dưới chân đèo, cũng lại là xoan bồng bềnh sương khói, ngẩn ngơ nhìn, rồi tiếc vì không đem theo máy ảnh... mà nghĩ lại thì mình lại có thứ để chờ đợi cho mùa sau...
PHAN NGUYỆT