.

Thơ: Phạm Phát

.

Hơn 80 tuổi, qua nhiều công việc, nhưng có lẽ dạy học và làm thơ là ấn tượng nhất với ông. Phạm Phát, đằm thắm nhưng sâu sắc, cẩn trọng nhưng tràn đầy cảm xúc. Ở ông, ta nhận ra sự thao thức, trách nhiệm trước cuộc đời, nhưng không hề “lên lớp” dù rằng nhiều năm đứng trên nhiều “bục” khác nhau. Có lẽ có nhiều chuyện chẳng vừa ý nhưng bao giờ ông cũng bao dung, nhẹ nhàng, chẳng hề trách móc. “Ngày đi qua cuộc đời thường/ Đêm về làm nhện ngậm buồn giăng tơ”. Đọc truyện, thơ và ngồi nghe ông kể chuyện, nhiều khi tôi tự hỏi: Sao lớp tuổi ấy nhiều người tài hoa và nhân cách đến vậy?  

(Mai Đức Lộc chọn và giới thiệu)

 

Một giọt

Sáng ra nhìn bông hoa
Thấy long lanh giọt nước
Ngẩn ngơ trước món quà
Của trận mưa đêm trước

Trận mưa bao giọt nước
Giọt tìm về biển khơi
Giọt sâu vào lòng đất
Giọt bay lên lưng trời

Ôi những giọt sinh sôi
Tưởng như là không có
Đang lung linh giữa đời
Trong giọt còn nho nhỏ

1989

Đám tang giữa mùa lũ

                                             Tưởng nhớ H.
Đơn vị vượt suối dữ
Một đứa sảy chân trôi
Chỉ kịp ối một tiếng
Lũ đã cuốn mất rồi

Ghép nứa làm áo quan
Khâm liệm người tưởng tượng
Gỗ vụn thay trầm hương
Nghi ngút làn khói mượn

Rừng mùa này vắng hoa
Đành kết hoa bằng lá
Tội mày lắm Hiệp ơi
Vòng hoa này cũng giả

Đồng đội lặng cúi đầu
Quanh chiếc quan tài rỗng
Trăm nỗi đau dồn vào
Không lấp đầy khoảng trống

Thương bạn bày lễ đưa
Giả như người không mất
Nhưng đâu dễ tự lừa
Cái chết luôn rất thật!

1986

 

Tự họa

Người ơi người có như tôi
Nửa đêm tỉnh giấc thức rồi... thức luôn
Ngày đi qua cuộc đời thường
Đêm về làm nhện ngậm buồn giăng tơ
Ai dồn chi những vu vơ
Để mình thành nhện bâng quơ giăng mình

                                                    1992

Con sâu

Không chịu được nhục trong nồi canh
Sâu hóa bướm
Bay vào trời xanh

Cái cớ của mùa thu

Bởi tại đôi mắt ấy buồn
Để mùa thu có cớ
Bắt mình tương tư

Sụp bẫy

Bị sụp bẫy (*)
con chuột ung dung ngồi chén
Bữa tiệc dành cho hắn

(*) Loại bẫy lồng

Dần giếng

Giếng sâu gàu thủng
Lanh canh tiếng nước rơi lên
Đàn cầm ai gảy trong lòng giếng

Nghe đàn bầu

Lạ lùng một sợi ngũ âm
Độc huyền cầm, độc huyền cầm đàn ơi!
Một dây như bắc ngang trời
Hồn non nước vọng thành lời ngân nga
Khúc vui đầm ấm giao hòa
Điệu buồn chùng lại giãn ra não nùng
Nỉ non chi lắm hỡi đàn
Tơ đồng đã dứt người còn ngẩn ngơ

Một dây chỉ vậy đơn sơ
Mà âm thanh chạm tận bờ tâm linh

                                 1990

 

Đá, hãy cứng như Mẹ!

                              Kính tặng mẹ VNAH Nguyễn Thị Thứ

Bằng Tổ quốc ghi công kín vách
Bàn thờ xếp chật bát hương
Trên chín mươi mắt còn tỏ
Còn nhìn rõ
Bát hương chồng
Bát hương từng đứa trong chín đứa con
Những nén hương đêm thơm lặng lẽ
Đá hãy cứng như Mẹ! (*)

(*) Mượn ý một câu thơ Nga

Hoàng mai hoa

Cầm nhành hoàng mai óng ánh
Biết là mùa Xuân vừa sang
Ngọc trong nụ vàng trong cánh
Hoa thả hương lan không gian

Hoa thả hương vào thời gian
Cho mùa xuân xưa thơm nức
Hoa thả hương vào ký ức
Cho mùa xuân này bâng khuâng

Hoàng mai đi cùng mùa Xuân
Để lại hương trời sắc đất
Đời ta trong cuộc chuyển vần
Mình ơi những gì còn mất

1990

Búp bê buồn

Con búp bê và em bé nghèo
Gặp nhau ở siêu thị
Cả hai đều buồn


Ghé vai

Có một phụ nữ nghèo, thấy bạn còn nghèo khó hơn mình bèn mua vé số cầu may mang tặng bạn. Không ngờ cả hai đều trúng: vé của chị trúng to còn vé của bạn chỉ được giải khuyến khích. Chị liền mang tờ vé số bạc tỷ chạy qua đòi đổi cho bạn. Hai người bạn nghèo ôm nhau:
Gánh thay gánh nghèo không nổi
Chỉ ghé vai đỡ ngặt
Nước mắt trộn nước mắt

 

Cái vại sành

Giữa lũ mênh mông đục
Thương cái vại sành
Bên gốc cau


Lên biên cương

Đi tìm mộ cha trên biên cương
Đất Lào mờ mịt
Xe bò trong sương


Bạc

Đời bạc giữa ngày
Tóc
Bạc trong đêm

Đà Nẵng-Bà Nà

I
Nghìn rưỡi thước núi nâng
Bà Nà lên xứ mộng
Trăng đột ngột xuống gần
Chuông ngân nga trời rộng

II
Ngày dạo trong thanh lặng
Ngỡ lạc vào cõi Tiên
Đêm nhìn về Đà Nẵng
Mâm vàng Trời để quên
Rêu Hội An
Mịn cứ mịn như nhung
Bền cứ bền như đất
Rêu mịn bền chân thật
Cứ như là Hội An


Mưa đá

Mưa đá vừa tạnh
Cơn thịnh nộ của trời
Tan nhanh trên tay người


Lời sóng

Ngồi bên bờ đất lở
Nghe sóng kể
Nỗi niềm của sông


Hương ổi

Hương ổi nhà ai đưa
Trời đang hạ
Tình đã thu

Trung thu

Lồng đèn bánh ú vừa treo vội
Trống bỏi nhà ai trẻ ráng khua
Trời thu sạch quá trăng vừa gội
Chuông ngân giục gậy mẹ lên chùa

Tô mì vùng giáp ranh

Đứng cánh Bắc Quảng Nam hồi nớ
Không ai không nhớ mẹ Cửu Trấu Điện Hòa
Thương bọn nằm vùng chẳng có chi
Mẹ chỉ có lưng tô mì Quảng

Ôi, tô mì vùng giáp ranh!
Giặc đến ném cối xuống ao
Giặc đi vớt cối lên xay bột
Những sợi mì bột xay không kỹ
Mấy cọng rau mọc sót quanh vườn
Tôm đất cua đồng con ếch con lươn
Tô mì mộc mời nhau thơm phức

Nệ chi bát sứt
Kệ đũa so le
Mâm dọn đầu hè
Đứng ngồi xì xụp
Còn chút nước dưới đáy tô ngửa cổ húp
Trái ớt xanh cắn cái rớp
                                                      đã đời!
Mẹ Điện Hòa đã vãng từ lâu
Cái cối của mẹ chừ... biết nằm ở đâu!?
                          2010

;
.
.
.
.
.