.

Thơ: Ra giêng

Ra giêng

Ra Giêng anh lại đi tìm
Trả gương cho bạc – gửi đình cho lim
Sương còn ngậm nắng lim dim
Đồng run chân mạ bén mình vào ta
Nỗi niềm in ngấn phù sa
Hầu bao của mẹ trải ra cánh đồng
Hội làng người vẫn còn đông
Níu chiều xoan tím – sầu đông (*)­ vơi đầy
Trong màn mưa bụi bay bay
Ai như bóng mẹ cầu may… lên chùa.

NGUYỄN NGỌC PHÚ


(*) Hoa xoan: Còn gọi là hoa sầu đông

;
.
.
.
.
.