.
TRUYỆN NGẮN

Lỡ hẹn với sông Hàn

.

Đó là một ngày cuối năm lất phất mưa bụi. Thành phố mịt mờ buồn thảm, nhưng bù lại, anh chạy được nhiều cuốc đáng tiền. Khi anh trờ xe đến trước trung tâm thương mại lớn nhất thành phố, cô và đám người đi cùng lố nhố khăn quàng áo ấm. Trời lạnh quá. Cô hầu như lọt thỏm trong chiếc áo len màu xám mở cửa bước vào ngồi ngang tài với anh. Lúc anh quay người lại và ngước lên, cả hai tình cờ chạm vào cái nhìn của nhau trong tích tắc. Không dưng, anh thấy mình có cảm tình.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

- Về Ngôi nhà nhỏ anh nhé!

Riêng cái tên của khách sạn cũng đủ mang đến cho anh cảm giác dễ mến. Nó làm anh chợt chạnh lòng thèm chút hơi ấm. Đã vài ngày xoay ca liên tục, anh chẳng buồn ghé về nhà, nơi vốn từ lâu thiếu đi ngọn lửa thật sự, trở nên tạm bợ và lỏng lẻo đến mức anh cũng không hiểu vì đâu lại có thể tồn tại đến giờ này.

Cô gái nhắc xin số điện thoại của anh, để có cần đi đâu thì gọi, cho tiện. Đó là một phụ nữ không còn quá trẻ hay yếu đuối. Cô có vẻ như đang cố tận hưởng hết mọi thứ có thể trong những ngày ngắn ngủi đến thành phố biển. Này là Ngũ Hành Sơn kỳ bí. Này là Non Nước, với cơ man là tượng, là vòng là nhẫn, là đủ thứ. Này là Hội An, nơi mấy phụ nữ tíu tít với đèn lồng, áo lụa, túi lớn túi nhỏ, thổ cẩm khăn quàng… Anh thấy lòng mình vui vui khi tháp tùng họ, dù phải đậu xe đứng chờ trong khoảng thời gian dài, lòng thắc thỏm chẳng biết bao giờ cô mới quay lại. Cô luôn nói “Cảm ơn anh” trước khi bước xuống xe. Cô luôn mỉm cười chào anh mỗi khi vừa lên xe. Chỉ có mấy ngày, mà anh ngỡ ngàng nhận ra, anh hay nghĩ tới cô gái. Cảm giác thật khó lý giải được. Anh chỉ thấy cô nhỏ bé, đôi lúc như bơ vơ ngơ ngác thế nào giữa bọn người lu xu bu bên cạnh. Cô gái làm anh chợt thấy cái nghề của mình hóa ra cũng có lúc thú vị.

Đoàn gồm năm người, đến từ thành phố phương nam không có mùa đông. Một người đàn ông, có vẻ có tiền và có quyền, một mang dáng dấp của cậu nhân viên sai vặt, cô gái “của anh” cùng hai phụ nữ khác. Dưới chân Bà Nà, cô gái để quên điện thoại và ví tiền lại chỗ ngồi trên xe anh. Khi cậu nhân viên trẻ hớt hải chạy xuống tìm, anh bình thản đưa lại, cảm thấy nhẹ nhõm và vui đến khó hiểu. Cả ngày hôm đó, anh chỉ ngồi chờ, không buồn bắt khách. Khi màu áo ấm của cô gái hiện ra ở cổng khu du lịch, anh nhận ra cô ngay, xót ruột nhìn đôi gò má đỏ ửng vì cái lạnh cắt da cắt thịt ở độ cao gần ngàn năm trăm mét ấy. Có gì vui thú mà phải lặn lội leo lên, tự đày đọa bản thân như thế! Cô gái có thêm trên cổ một cái khăn lớn rực rỡ, loại hàng tốt mà anh biết, ở trên đó, giá cũng cao ngất ngưởng như độ cao của đỉnh Bà Nà. Anh bỗng thấy khó chịu khi qua câu chuyện râm ran, biết gã đàn ông kia đã mua tặng cô chiếc khăn ấy. Anh biết chẳng liên quan tới mình, anh thật vô lý, anh là ai kia chứ, nhưng không hiểu sao…

Trời chập choạng tối khi anh cho xe lướt êm dọc theo bờ biển. Bên trái anh, sóng vỗ cồn cào. Anh chùng xuống, dưng không cảm thấy cô đơn đến lạ. Đĩa nhạc cất lên những bài nhạc xưa cũ, giọng ai đó liêu trai buồn buồn. Anh ước gì đoạn đường trước mặt dài mãi, dài mãi, để có cô ngồi ở bên cạnh thế này… Cô cũng lặng thinh, và anh, dưng không cảm thấy người phụ nữ đang ngồi bên cạnh mình sao gần gũi thân thuộc quá, như một người thân.

Bên dưới, mọi người bình phẩm về cây cầu treo chênh vênh trên đỉnh Bà Nà, về hơi thở ra khói, về cảm giác mờ tối sợ hãi khi ngồi trên cáp treo nhìn xuống bên dưới… Chỉ riêng mình anh biết rằng, cô gái ấy đã âm thầm len lén khóc trên xe, đường về.

Anh vẫn nhớ, đó là một đêm lạnh. Anh phải mở máy xe để bật máy sưởi, dù không có khách. Cuộc gọi đến vào lúc gần nửa đêm. Số của cô gái. Cô bảo, muốn đi xem cầu Sông Hàn quay. Anh vội vàng quày quả chạy đến Ngôi nhà nhỏ.

Trước sảnh, một mình cô gái co ro. Cô mặc một chiếc áo đầm ngang gối, và anh hình dung, đôi chân trần không vớ của cô chắc đã lạnh cóng. Anh vội vàng mở cửa xe, bung dù ra đón cô.

- Họ đang uống bia và chơi bài, không muốn tốn thời gian xem mấy thứ vớ vẩn. Cô nói vô tư, để trả lời cho cái nhìn dò hỏi của anh.

Đêm đó, cầu Sông Hàn không quay. Anh sống ở thành phố này từ bé, chưa bao giờ nghe nói có ngày nào bỗng dưng cầu Sông Hàn không quay. Có thể họ đã đến trễ. Có thể, họ đã lỡ một cơ duyên nào đó, bất thường. Có thể, hôm nay đã xảy ra chuyện gì đó. Nhưng anh vẫn mang cảm giác, có lỗi với cô. Khi đêm ấy, họ ngồi bên nhau đến tận gần sáng, trong không gian xe chật hẹp, bên quán cóc bán đêm uống ly sữa nóng, cùng nghe những âm thanh man mác từ chiếc máy hát. Thành phố ngoài khung cửa xe lạnh lẽo. Đèn vàng cần mẫn soi tỏ, những người nào giờ này chờ mong tìm kiếm một điều gì đó ngoài tổ ấm của mình, như cô, như anh?

Anh trải lòng cùng cô những khó khăn muộn phiền của một người không bằng cấp, chẳng có ai quen biết để nhờ vả, long đong với những cuốc xe suốt ngày. Cuộc sống có những lý lẽ riêng của nó, mà anh dường như không hiểu hết được thì phải. Nhưng anh bỗng muốn chia sẻ với cô, người phụ nữ anh thậm chí còn chưa biết tên, đang thức cùng anh trong một đêm lạ kỳ. Cô khuyên anh nên cố học thêm để lấy chứng chỉ, đâu thể sống mãi theo một đường thẳng không thay đổi được.

- Anh còn trẻ mà!

Rồi cô nói thêm:

-   Em có nghề nghiệp riêng. Cuộc sống trong đó phức tạp và áp lực lắm, không phải vô tư thoải mái như lúc đang đi chơi thế này.

Anh nghĩ là mình hiểu. Cô gái không nhắc đến đời tư. Cô cũng không sợ hãi hay đề phòng anh. Thậm chí, vào một lúc nào đó, cô gái dường như mệt mỏi vì chờ đợi, đã hơi ngả người ra ghế, kèm theo câu dặn dò:

- Lỡ như em ngủ quên, nhờ anh đưa em về Ngôi nhà nhỏ dùm, anh nhé.

Người phụ nữ làm anh rưng rưng. Anh thừa hiểu, ở tuổi cô, vị trí của cô, không dễ dàng để tin ai, càng không thể nào mất cảnh giác ở một thành phố xa lạ thế này. Vậy mà, cô đã tin anh. Đã nhờ anh đưa về Ngôi nhà nhỏ. Câu nói vô tư, nhưng bỗng làm anh ngẫm ngợi. Anh cũng khao khát một ngôi nhà nhỏ thật sự lắm chứ. Nơi mà người ta có thể mỏi mệt trở về, người ta được chào đón, được yêu thương. Chứ không phải chỉ toàn căn vặn, hơn thua, yêu cầu, ngập ngụa trong những khốn khó tự mình trói buộc vào cuộc đời mình. Như anh đã và đang trải.

Anh ngắm cô gái ngủ, lòng dịu lại trong ấm áp. Cô ấy là ai? Cô ấy vì sao lại tin cậy nơi anh, gã lái taxi ít nói, cộng thêm nét mặt lạnh lùng, người mà thường thiên hạ toàn đề phòng, coi thường vì bề ngoài lẫn địa vị thấp kém của mình?

Cuộc sống dạy anh khôn ngoan, tính toán. Dạy anh phải biết tranh thủ. Dạy anh tìm kiếm những điều mà một con người bình thường không thể chối bỏ. Trên chiếc xe bảy chỗ này, anh từng ngủ, từng coi là nhà. Từng ôm ấp, thậm chí làm tình với những người mà chính anh cũng không nhớ rõ tên tuổi, nhân dạng. Cuộc đời anh, quẩn quanh buồn bã và bấp bênh như những cuốc xe hiu hắt mùa không du khách, chỉ đắp đổi qua ngày. Đã lâu lắm rồi, hình như chẳng còn ai để mắt đến xem anh vui hay buồn, có ước mơ nỗi niềm gì khác ngoài những lúc bấm đồng hồ tính tiền cho khách nữa.

Cô gái để quên trên xe anh một chiếc kẹp tóc nhỏ hình con vịt trong lần sau cùng cô ngồi cạnh anh ra sân bay. Anh tự nhủ, có phải cô cố tình để lại, hay nó bị rơi khỏi tóc cô, mái tóc mềm mại mà anh đã nhẹ vuốt một lần, trong đêm cầu Sông Hàn không quay, dù có hai người miệt mài chờ đợi?

Sài Gòn đón anh cũng vào một mùa cuối năm. Thành phố không lạnh lẽo như nơi anh vừa rời khỏi. Khi ngồi thắc thỏm trong quán cà-phê chờ cô đến, anh vẫn không tin rằng mình đang ở đây, tìm kiếm điều gì đó mà chính trái tim anh cũng không lý giải được.

- Anh nhớ em!

Cuối cùng, anh cũng thu hết can đảm để nói lên câu ấy. Câu thổ lộ mà từ ngày cô rời khỏi thành phố biển lạnh lẽo của anh, hằng đêm nó vẫn day dứt ngân lên trong tim anh thầm lặng.

Cô dường như ngạc nhiên, bất ngờ. Cô sao tin được, anh nghỉ phép, vượt một hành trình dài tốn kém chỉ để có thể gặp lại cô dù chỉ một lần. Cuộc đời lẽ nào chỉ là những gặp gỡ qua đường, như những chuyến xe dọc ngang thành phố qua ngày? Không! Anh không tin như thế. Càng không thể nào mọi thứ thoáng qua là quên ngay, như một kỳ nghỉ vài ngày, như một đêm cầu Sông Hàn bất thường không quay. Để hôm sau, mọi thứ sẽ trở lại bình thường.

Cô phác một cử chỉ tựa hồ như bất lực. Rồi cô ngước nhìn anh, tưởng như để cân đo xem câu nói kia có bao nhiêu phần trăm là sự thật. Những hỏi han xã giao thông thường. Anh ngập ngừng nhìn vào mắt cô. Giữa thành phố không có mùa đông, trộn trong mớ chuyển động không ngừng nghỉ của cuộc sống xung quanh, cô bỗng có vẻ lạnh lùng đầy nghi hoặc. Gượng gạo. Cô chỉ trở lại là người phụ nữ anh từng biết trong khoảnh khắc ngắn ngủi chia tay anh ở bãi xe, kết thúc chuyến đi ám ảnh đằng đẵng trong anh bao ngày:

- Em xin lỗi. Anh về mạnh giỏi nhé. Ở đây, mọi thứ khác lắm. Không nhẹ nhõm và đơn giản như một kỳ nghỉ đi chơi vài ngày được anh ạ.

Anh quay về thành phố ven biển của mình. Anh đi học bổ túc cho xong lớp mười hai, như cô đã từng khuyên. Anh có cơ hội leo lên đôi chút, nhưng anh buông bỏ. Anh có thể giữ lại mái nhà lỏng lẻo bao năm của mình, nhưng rồi anh cũng quyết định buông bỏ. Anh buông bỏ cả chiếc kẹp tóc nhỏ hình con vịt xuống cầu Sông Hàn, vào một đêm về sáng lơ mơ nào đó. Anh buông bỏ hết. Anh muốn sống một cuộc sống khác, nhẹ nhõm hơn, thực tế hơn, lý trí hơn, không vướng bận bởi những thứ mơ hồ mà thật ra chưa bao giờ thuộc về mình.

Thế nhưng, vào những mùa thành phố căm căm lạnh, anh vòng vèo rồi thấy mình theo thói quen vẫn dừng xe đăm đăm nhìn về phía cầu Sông Hàn, bao lần tự hỏi, đêm nay, liệu cây cầu khó hiểu này có bất ngờ ngừng quay không hẹn trước?

HOÀNG MY

;
.
.
.
.
.