“Tôi biết rằng trên đời này có nhiều điều thật diệu kỳ để tin yêu, nhưng niềm tin tinh khiết và vĩnh viễn, đó chính là lòng bao dung của Quê hương và Mẹ”. Có lẽ vậy mà quê hương và mẹ luôn là nỗi nhớ, nỗi khắc khoải trong thơ của nhà báo Nguyễn Đức Nam hiện công tác tại Báo Công an TP. Đà Nẵng.
ĐNCT xin gửi tới bạn đọc chùm thơ về quê hương và mẹ của anh với những phút giây ngồi thương nhớ mẹ/ mồ hôi thấm mặn bát cơm lưng/...Một lời thơ cũng nghẹn nửa chừng…
Mẹ
Tháng ngày ngủ trong lòng Mẹ
Ngoài kia nắng lửa mưa ngàn
Quê nghèo bom rơi đạn nổ
Mong manh hạt bụi phận người
Ngày ấy thiếu cơm lạt muối
Thân cò lặn lội triền sông
Con ốc mớ rau từng bữa
Ngọt lành bầu sữa trắng trong
Mẹ chừ da mồi tóc bạc
Liêu xiêu ngọn gió đông về
Thương con ngậm ngùi nỗi nhớ
Một đời dầu dãi với quê
Con chừ bôn ba mọi nẻo
Phồn hoa sương gió dạn dày
Với quê chỉ là đứa trẻ
Với Mẹ chỉ là bào thai
Quê
Lâu lắm mới về quê mùa gặt
Nắng vàng ươm, lúa cũng ươm vàng
Mùi rơm rạ, khói sè con mắt
Ta bên đồng đón gió thênh thang
Năm tháng ùa về trong chớp mắt
Rét căm ta đặt trúm giữa đồng
Đâu rồi con cá rô thia đìa cạn
Đâu rồi dấu chân bì bõm bùn non?
Đâu rồi dáng Mẹ ta đon đả
Mồ hôi thấm mặn bát cơm lưng...
Bao lần ta ngồi thương nhớ Mẹ
Một lời thơ cũng nghẹn nửa chừng
Tạm gác bút về Quê với Mẹ
Gởi lại sau lưng ồn ả, bon chen
Xa đồng bãi vài chục năm có lẻ
Ta trở về sống như một nông dân!
Sông
Hơn nửa đời người ôm giấc mộng
Vầng trăng mười sáu chín đầy sông
Có dòng máu nóng không thôi chảy
Trái tim ta là ánh lửa hồng
Ta gởi thiên thu thời son trẻ
Với những ngày đau ngập nắng tràn
Với những ngày vui mưa thầm thĩ
Thiêu đốt lời thơ những chứa chan
Chẳng còn háo hức như xưa nữa
Gió cũng rời xa, mây bỏ đi
Ta ngồi lặng câm nghe thác đổ
Âm ba ngày cũ tuổi xuân thì
Ta về với sông, về bên sông
Phù sa xanh nõn bãi dâu ngàn
Bất chợt lòng ta chùng lắng đọng
Ngàn năm sông, một màu bao dung
NGUYỄN ĐỨC NAM