Nói với Tháng Giêng
Tháng Giêng sương rơi như mưa
hỏi ai đang ngoài mây giá
ta nằm trong chăn nghe lạnh
nơi đâu có ấm sưởi cùng?
tháng Giêng nhớ lửa bập bùng
ai đốt trong từng năm ấy?
ai nhớ người yêu mãi đợi?
ai ôm súng đứng giữa rừng?
Tháng Giêng chăn có dày không?
như ta ôm con thương lắm
- em ơi rừng xa đất lạnh
đứng gác xuân xanh vô cùng!
ta ghét những kẻ nói không...
ta yêu những người đang có...
như là tháng hè rực lửa
như là thời gian hư vong
ta yêu, em ơi để nhớ
những ai, tất cả dâng cùng
mỗi mùa, đã cho xuân đủ
một mùa xuân của riêng chung...
Lời ngày
Anh phải hôn em
dĩ nhiên rồi phải thế!
những nụ hôn cách nhau nhiều thập kỷ
giờ lại gặp
đừng để muôn trùng xa...
Anh phải hôn em thôi
thằng đàn ông như anh
đứng trước Người Đẹp
đẹp làm anh ngơ ngác
thảng thốt mắt em buồn
và anh sợ
như anh mơ và em vụt bay vụt tắt
và anh biết,
sau nụ hôn ấy
Em bỏ đi
anh lại buồn
như mây bay ngang trời
như tình yêu qua rồi
như một trời
có một dải sao đang tắt...
q
Những đường bay
của sao
của trăng
của những tia nắng mặt trời
ngày lại ngày
trước mặt anh
sau mỗi mùa lá rụng
vẫn ước mơ chạm tới
hôn em...
Em ơi con cái nhà ai
Vô tình trên cầu anh bắt gặp mắt em
sao đẹp nhỉ - hình như tinh khiết quá!
Anh muốn hỏi, em ơi em
con cái nhà ai thế
anh muốn nói,
đẹp là em mãi hay buồn?
dầu riêng một cõi chẳng mòn vô tư
Hóa ra chúng ta đã từng quen nhau lắm rồi
em hóa thân xưa, của những đóa hoa nâu
em hóa thân xưa, của người yêu tiễn người yêu trên những chuyến tàu
anh cũng lạ anh
chợt nghe tiếng còi tàu ga Hàng Cỏ
ta lại hóa thân nữa nhé
thuở các anh bao kẻ đất xanh ngực đỏ
và hôm nay sao người mãi chưa về...
bạn bè ở đâu? Xa chôn cất vùng mê.
Chiều nay trên cầu Long Biên không hề gió lộng
mùi ngô thơm cứ quanh quẩn, quẩn quanh
thơm nỗi niềm nào, sông nghe ai than thở
hay là như muốn nói hộ bạn anh
hay là mặt sông mùa xuân thu lặng cùng em
Xin ai đừng nhìn em, tìm hoài, tìm mãi
những bắp ngô có mắt không hề biết nói!
Chúng ta cùng đang quay về
lại sống
môi em thầm mọng nói về mùi ngô nướng trong câu chuyện cây cầu
mắt em thăm thẳm xa xa có nói gì đâu
anh nói em nghe
hay gió đang hát về những câu chuyện xa xôi đi quá
anh kể em nghe
hay cây cầu đang khoe điều cả trăm năm ngày nảo ngày nào
Chân cầu xưa
Đỉnh cầu xưa
nữa kìa Bãi Giữa
từng có biết không em, cả Một Chiến Hào
từng có biết nghe em, những giấc mơ một ngôi nhà xanh quá đi thôi
và hình như lòng sông còn là vườn, là máu và hoa...
ta đâu thể quên rồi!
Anh trở về,
Và chúng mình - mắt lại tiễn nhau
ở đáy sông có gì nhấp nhánh
em trẻ vô biên, anh - một trái khô ròn
có lẽ em ơi.
những tình yêu chung cứ vẫn mãi mãi xanh non
dăm ba thế hệ
yêu đi em
ta nào yêu
Hà Nội
NGUYỄN VĂN THỌ