.

Thơ: Với Điện Biên

Với  Điện Biên

Mọi con đường lên Điện Biên bây giờ uốn mềm dải lụa
Hoa phượng xòe sắc đỏ đẹp vô tư
Tôi cúi xuống cắm nén nhang trên hàng hàng bia mộ
Một chút bâng khuâng gió lặng như tờ

Đâu những cánh rừng đồi cao ngày xưa quân ta kéo pháo
A1, Độc Lập, Mường Thanh, Hồng Cúm, Him Lam…
Tất cả tràn ra, âm thầm vây chặt hầm Đờ-Cát
Rồi vụt sáng lên ngọn cờ đỏ sao vàng…

Sáng ngày 8 tháng 5 mọi tờ nhật trình ở Đô thành Hà Nội
Kéo hàng “tít” dài: Quân  pháp thất thủ ở lòng chảo Điện Biên
Dân phố thì thầm bên nhau: Việt Minh chiến thắng
Có cả niềm vui trộn lẫn nỗi buồn

Áo trấn thủ ngày xưa của cha tôi đã ngả màu cỏ úa
Sáu mươi năm rồi vết thương máu còn đây
Cha đã sống những ngày đầy kiêu hãnh
Mở lối con đi rộng trải phía chân trời

Chiến thắng Điện Biên đã có ngàn ngàn trang sách
Bảo tàng trong kia cũng đầy đủ lắm rồi
Điều còn lại trái tim đừng vô cảm
Hãy hiểu mình để vượt chính mình thôi!
                        Mường Thanh, tháng 4-2013
                                                        Tứ Liên, tháng 3-2014

TRẦN TRƯƠNG
 

;
.
.
.
.
.