Giữ đảo
Xin đừng nói đảo lắm chim
Nhiều san hô-loài hoa riêng của biển
Cũng xin đừng nói hoàng hôn trườn lên bờ màu tím
Sóng hắt lên trời màu hồng…
Không!
Đại đội trưởng của tôi giữ đảo hơn mười năm
Thèm được bế con hôn và ngồi chung mâm cơm bên vợ
Cánh lính trẻ chúng tôi mong đến ngày mãn hạn
Trở về đất liền có việc làm không phải chạy ngược chạy xuôi
Thèm ăn một tô phở thôi
Có đủ hương vị: hành, ngò, tương, ớt
Được thấy cánh đồng vàng và cánh diều bay rất thật
Được vui chơi và trò chuyện với trẻ con…
Chúng tôi giữ đảo
Giữa biển, giữa trời
Vài nấm mộ trên đảo Gạc Ma, được đắp bằng vỏ sò vỏ hến
Tổ quốc là đây!
Mộ các anh ấm những bàn chân
Những bàn chân đứng nghiêm
In trên cát
Hình trái tim!
NGUYỄN VĂN TÁM
Mùa vàng
Mùa vàng mẹ gặt cuối Tháng Ba năm ấy
châu chấu bay xanh biếc cả chiều xuân
mặc gốc rạ xóc vào lưng rớm máu
tôi ngủ quên trên cánh đồng làng
Phù sa Sông Thu mấy mùa thơm ngát
đất quê còn dẻo quánh cơn mưa
chiếc cối xay nắn nót từ đất
trong giấc mơ gạo trắng chợt tuôn về…
Hoa ngày tha phương nhiều sắc lạ
vẫn nhắc nhau về sự khác biệt nhau
con sông oằn mình không chảy nổi
bàn chân trần biết xuôi ngược về đâu ?…
Mới chớm đông đã xạc xào vỗ cánh
bầu trời nghiêng chim lạc lối đổ về
chúng nhả vội chút yến non nớt tuổi
rụng đột nhiên theo ráng chiều tận phía man khê
Từ dạo ấy giọt mắt rơi vô duyên cớ
những cơn mơ hy hữu giữa triền sông
Mùa vàng thực sự ra đi ngày tháng đó
khi chúng ta giã biệt cánh đồng…
Cuối Đông 2013
NGUYỄN MINH HÙNG
Có những ngày...
Có những ngày
Mê mải đọc những trang bản thảo
Thấy điều gì cũng vô cùng thú vị
Liền mở máy ra viết.
Có những ngày
Chăm chú đọc những trang bản thảo
Mãi không thấy được điều gì hay
Bèn mở máy ra viết.
Có những ngày
Tối mắt đọc những trang bản thảo
Đầu óc muốn nứt đôi
Liền mở máy ra viết
Có những ngày
Không đọc trang nào
Chỉ mở máy ra viết
Rồi có một ngày
Không buồn không vui không thèm làm gì
Ngồi một mình nhớ lại những điều mình đã viết
Vội vàng mở máy ra xóa.
6-5-2014
NGUYỄN KIM HUY
Hát với hoàng hôn
Tưởng hoài một hương sắc
mơ hoài tuổi cỏ non
sương gieo như nước mắt
nuôi cỏ biếc linh hồn
ban mai đầy mật ngọt
em bày tiệc xuân sang
Yêu hoài một tình yêu
hát hoài một khúc hát
sông trôi từ lồng ngực
bát ngát trời thanh âm
bên cỏ hoa hạnh phúc
định mệnh rất âm thầm
giấc mơ xanh mặt đất
bỗng hóa thành sông Ngân
Ở hoài một thân thể
thức suốt cuộc vuông tròn
chừ còn ta sông cạn
đồng ca em đá mòn
đầu nguồn quầng ráng đỏ
tự đốt cháy hoàng hôn
câu gừng cay muối mặn
chống chọi ngày phù vân
Trên đỉnh cao im lặng
có vạn lời hồi âm
mây lam trong trời vắng
bay như những linh hồn
em ơi, loài hương sắc
đang cùng ta trăm năm.
NGUYỄN NHÃ TIÊN
Giá em còn
Ngày còn em
Anh đâu cầm đến cây kim sợi chỉ
Nay cái cúc áo vừa rơi, chẳng lẽ
Cứ để hở hang mặc kệ gió lùa
Giá như em còn
Sáng nay bà hàng rau đã không nói quá
Là đàn ông lẽ nào trả giá
Bởi chưa quen chợ búa bao giờ
Giá như em còn
Anh hẳn cứ mãi hoài mắc lỗi
Việc vặt vãnh chẳng hề sờ tay tới
Để bây giờ -
Chạm tới -
nước mắt rơi!
Giá em còn
Cho anh vụng về chuộc lỗi
Để được thấy em vui.
TRƯƠNG ĐÌNH ĐĂNG
Bóng râm
Tôi trồng cây bàng
Từ thuở còn non
Mới nhú lên vài ba lá
Mưa che, nắng tưới
Chăm chút bắt sâu
Chỉ mấy năm tươi tốt vươn cao
Một cảm giác lâng lâng
Khi thấy chị ve chai, anh xe thồ, bác xích lô
Dừng chân hóng mát
Vẳng đâu đây lời khuyên của Bác:
“Trồng cây mười năm...”
Cả đời chẳng làm được điều chi to tát
Nay tuổi già
Còn bao ngày chân run tóc bạc
Đâu dám cầm lái cầm chèo
Gió to sóng cả
Chỉ lặng lẽ dâng đời
Một chút
- Bóng râm!
NGUYỄN THÀNH LONG
Góc khuất
Có cánh hoa nào mới nở
chợt trong góc khuất khu vườn
Trong lao xao lời của gió
ngập ngừng, lặng lẽ đưa hương...
Có nỗi vui nào sót lại
từ trong góc khuất tâm hồn
Em gửi về theo nỗi nhớ
để chiều tím cả hoàng hôn
Bài thơ tình yêu thứ nhất
rêu xanh phong kín ngăn lòng
Đến mùa em bay đổi xứ
cũng đành-khuất núi, mù sông...
Bạn bè vẫn ngồi đâu đó
lẫn trong góc khuất cuộc đời
Chia cùng dăm ly rượu nhạt
nỗi niềm nhân thế đầy, vơi
Cùng chung một mùa vàng lá
Cùng thèm những cuộc rong chơi
Đói, no cuối ngày dâu bể
Lại thêm những nỗi đau đời
Em - chắc gì em biết được
Dài trong góc khuất thời gian
Có một thằng tôi bụi bặm
Lăn theo gió lũ, mưa ngàn ...
H.MAN
Dấu lặng
Khúc tưởng niệm đồng đội
Những linh hồn khai sinh từ chớp bể
mưa nguồn
Về đây trùng phùng bên đồng đội
Nghĩa trang cỏ hoa kết trái
Gói bao điều thâm nghiêm
Những linh hồn từng gánh cả non sông
Ai lang thang nơi đầu núi góc rừng
Một thời hướng trời Nam cuồn cuộn
Trĩu nặng trên lưng gia tài người lính
Mơ ước ngày bình yên.
Chiến tranh thổi dọc đời anh
Mịt mù súng trận
Nhì nhằng chớp rạch
Hóa thân vào đất giữa đại ngàn
Không di ảnh lẫn vào rừng, vào gió
Hàng chục năm có thêm tuổi nào đâu
Thèm ngồi lưng trâu, mơ một cánh diều
Dưới tuyền đài lặng lẽ
Cho hạnh phúc tái sinh
Người thiếu phụ qua miền bão giông
Vội xuống đò chiều…
Gió ơi xin đừng thổi
Ve ơi! Bớt chút nao lòng
Sông ơi, thì thầm nói hộ
Đồng đội rưng rức gọi anh.
ĐỖ NHƯ THUẦN