.

Thơ: Con đê trên bán đảo

.

 

Con đê trên bán đảo  

Đã có lần tôi bay trên bán đảo
nhìn xuống dãy Trường Sơn
dãy Trường Sơn kéo một vệt xanh dài
và tôi nghĩ: đấy là con đê biển.

Con đê ấy được đắp bằng đất đá
bằng cây nhiệt đới ken dày không bao giờ trụi lá
xanh như cỏ xanh đã bén rễ từ lâu…

Sóng cứ đập vào chân đê
Sóng cứ đập vào chân đê ầm ào, dữ dội
ở đó, dân tộc tôi lầm lũi
ở đó
dân tộc tôi…
những ruộng lúa đồng khoai cấy trồng trong bão sóng
những con người yêu nhau, làm lụng
sờn vai mưa nắng nụ cười


Ở đó, những con sóng chiến tranh dai dẳng không mùa
như răng kẻ xâm lược
cắn vào dân tộc tôi
cắn vào lục địa này…
bốc lửa cánh đồng bốc lửa rừng cây
dãy Trường Sơn máu ứa
dân tộc tôi mang thương tích đứng lên
trùng trùng rừng xanh núi đỏ
bao người con hy sinh sóng dạt vào đất đá
nhập với Trường Sơn dựng lũy thành…

Cứ thế dân tộc tôi không bao giờ mất đi sau mỗi
                                                                                              cuộc chiến tranh
dọc Trường Sơn lại trồng màu gieo lúa
như trồng cỏ trên con đê vừa đắp cao dày thêm nữa
và màu xanh như xanh vậy, từ xưa!

Chỉ ở đâu người chưa kịp gieo mùa
đất ở đó - vạt đê chưa kín cỏ
đất ở đó - vết thương còn tấy đỏ
máu của dân tộc tôi ở đó đập phập phồng
máu của dân tộc tôi
trên trái đất không ngừng!…

NGUYỄN TRỌNG TẠO
 

;
.
.
.
.
.